Mây Hương

Pháp Duyên, USA 1987

(USA Library of Congress, LC#96233502 -- 103p. 21cm)





TRĂNG THIỀN


Trầm dâng khói quyện vẻ tôn nghiêm

Tâm ảnh như quang chẳng bợn phiền

Nắng sớm thêm tươi mầu áo đạo

Xuân chiều mãi thắm cánh hoa duyên

Lời vàng mở pháp khai tâm Tuệ

Bút ngọc gieo vần sáng cảnh tiên

Ngát một phương mây bờ tịnh thủy

Vườn Thơ thanh thản ánh Trăng Thiền.




HOA MƯA


Tạ ơn huệ Phật hoa mưa

Mưa hoa Cam Lộ tươi mùa trầm luân


Hỏi Xuân

Rằng đã bao Xuân

Tờ hoa vừa thảo

ân cần trao ai,

Trăng nghiêng nửa mái Thơ cài

Đường về Tịnh-Độ hỏi người bao xa


Đêm qua nằm mộng thấy Hoa

Hoa Sen nở trắng xóa hồ thiên thanh

Hương đưa xa nức mấy thành

Con Chim nhỏ hót trên cành Vô Ưu...


NHƯ DÒNG SUỐI MÁT


Ý Đạo mênh mang

Thơ đạo nhẹ nhàng

Trăng đạo thanh thoát

Như Dòng Suối Mát

Trôi hết trầm luân!

Sóng Hải-Triều -Âm

Gió Trời Tịnh-Độ

Là Kinh Cứu Khổ

Giải Thoát Muôn Loài.



SÁNG MÙA XUÂN


Sáng mùa Xuân chim hót

Bâng khuâng mây nhớ nhà

Sáng mùa Xuân chim hót

Trắng vườn đóa Mai Hoa

Nắng Bồ-Đề trải lối

Gió vô Lượng hiền hòa...


Tôi dâng Hương Định Giới

Em kính đóa Tâm Hoa

Lậy Thế Tôn từ ái

Khai sáng cõi Ta Bà

Soi sáng đời u tối

Soi, muôn loại trầm hà,


Tôi dâng Hương Định Quán

Em kính đóa Lan Hoa

Dâng mười phương Chư Phật

Suối Trăng Thiền Nở Hoa...


Thơ tôi hồng ánh nến

Nhạc em gió Xuân hòa

Ngát hương vườn Đạo Hạnh

Đời Nhân Ái khoan hòa


Hận thù thôi xóa hết

Nắng xanh trời quê xưa


Đá Ngủ, từ muôn kiếp

Bỗng choàng dậy, Nghe Thơ...


Thơ Xanh Dòng Quán Tưởng

Thơ Ngát Ý Đại Thừa.


Sáng mùa Xuân Chim hót

Mắt em ngời sao sa

Sáng mùa Xuân Chim hót

Bát Ngát Đời Đạo Ca...


Sáng Mùa Xuân Chim Hát

Thơ Sáng Dòng Kinh Hoa...


THOẢNG TRONG BIỂN GIÓ


Bao nhiêu thương nhớ sầu đau

Từ nay thôi nhé nhiệm mầu lời Kinh

Thuyền nan đậu bến phù sinh

Nửa khuya Trăng chiếu nhẹ tênh mái chèo


Non nào ghềnh đá cheo leo

Hong sầu trích địa, mơ chiều hồng hoang

Đàn ai tiềm thức tình tang...

Lắng nghe từng giọt mênh mang sầu đời!


Chân nào mỏi bước rã rời

Gót buồn Hải Đảo, gót phơi Non Ngàn...

Hồn lênh đênh ! Mộng ngỡ ngàng!

Thoảng trong Biển Gió tiếng đàn Vô Vi


Phương nào sáng Lửa Từ Bi

Trăng xanh trải lối,Thơ đề Tịnh Không

Sớm mai hoa nở cánh hồng

Tôn Nghiêm Kinh-Ngọc, Bềnh bồng Mây Hương


Bao nhiêu mộng ước vô thường

Tan theo biển gió một phương mây vàng

Đồi sương gội Nắng Từ Quang

Lòng ai thanh thản nhẹ nhàng chuông ngân...


Ném xa ảo ảnh trầm luân

Đất Trời Mở Hội Khai Xuân Bồ-Đề.


TIẾNG MÕ HUYỀN VI


Tiếng mõ huyền vi tiếng mõ nào

Trời Thơ hoa mở cánh xôn xao

Từ Cung Đâu-Xuất ngời hương đạo

Thoảng giấc mơ đời cánh gió chao


Mõ Chuông tiền kiếp âm hao

Hoa Mây tươi cánh ngõ vào Cửa Không

Dòng Kinh thơ mát suối hồng

Nghiệp Duyên, duyên nghiệp chất chồng đã xa


Kinh Cầu tươi cánh đồng hoa

Tình là Nghiệp Kiếp! Thơ là Chân Kinh

Hồi chuông nào đẹp tâm tình

Hồi chuông vỗ giấc đưa mình bay cao


Dòng đời gió thoảng chiêm bao

Mà nghe tiền kiếp, Trăng, Sao gọi mời

Sáng Hồng Tám Đóa Hoa Tươi

Từ Cành Nhân Hậu vẫn ngời Ý Trăng...


Ai Mơ Tát Cạn Sông Hằng

Thoảng Lời Vi Diệu... Ý Rằng Hư Vô.



QUÁN TƯỞNG


Con phiêu lưu đã bao đời

Sớm mai Quán Tưởng nụ cười Từ Bi

Lòng con nghe lắng Sân Si

Trời Hoa mở cánh, Thơ đề Chân Như


Tâm tư rót Suối Trầm Tư

Con đem đổ lại bên bờ An Nhiên

Gió Thu lãng đãng hương thiền

Hoa Trời Đao-Lợi rắc trên Thơ Hồng...


Bềnh Bồng Từng Cánh Sắc Không

Mây Chiều, bảng lảng trên Dòng Vô Vi...





GIÓ ĐÊM


Đêm trường tịch mịch

Đêm trường mênh mang

Hồn thơ ai ngại ngờ

Đời dâu biển tân toan


Phân vân lòng Vũ Trụ

Ngỡ ngàng bước Thời Gian!


Tám nẻo nhân sinh đâu bờ Đại Giác

Mù trời sương chắn vọng bến An nhiên


Miên man giọt ưu phiền

Lá xậm mầu ảo não...


Hồn bâng khuâng giữa chợ đời điên đảo

Chân lênh đênh trên tám ngả u hoài!

Lòng Khẩn Thành con Kính lậy Như Lai

Bậc Đại Giác Xin Cứu Đời Khổ Ải...


Chúng sinh đầy tội lỗi

Xin soi đời tăm tối

Phá tan màn vô minh

Bè từ cứu độ chúng sinh

Mùa Xuân dương thế sáng hình Thế Tôn


Đêm trường tịch mịch

Đêm trường mênh mang

Nghe như trong tiềm thức

Chuông thanh thoát ngân vang

Nghe như trong trời đất

Hương Đạo, Thơ trải vàng...


Gió đêm mênh mang

Lòng đêm thênh thang...


Nghe âm hưởng hồi Kinh Đại Nguyện

Diệu-Pháp Liên-Hoa, Lãng Đãng Hương Trời...


Kính Lậy Đức Như Lai

Đấng Từ Bi Cứu Khổ

Lòng Con Nghe Hoa Nở

Bát Ngát Tiếng Kinh Cầu...





MẦU NGUYÊN THỦY


Vùng kỷ niệm đã lùi vào quá khứ

Để lại gì trong hiện hữu tâm linh

Qua thời gian những con sóng vô tình

Là sương phủ, là trường thành ngăn cách!


Có đào sâu trong tận cùng ngõ ngách

Thấy được gì trong khói sóng mong manh

Một chiều nào dừng lại ở khúc quanh

Rồi kiểm lại những gì mình hoàn tất,


Lòng xa vắng chợt sầu dâng chất ngất

Trong hỗn mang, từng bước bước nhẹ nhàng

Lướt cả Không Gian Vượt cả Thời Gian!

Chỉ Một Thừa. Như mầu Vàng hợp nhất


Vàng óng tơ Áo như Lai vạt phất

Vàng Sắc Cờ của non nước Thương Yêu...

Vàng Mai Hoa cho Thơ đẹp giấy điều

Mầu Nguyên Thủy trong hồn đang Mở Cánh...


Bàng bạc... Tơ Trăng, Sương mai lóng lánh

Hương Đà-La Thơm Gió Bến Chân Như.




HẠT BỤI


Ta là ai, ta là ai,

Phân vân kiếm mãi tìm hoài không ra

Là ta, trong cõi ta bà

Là con của Mẹ, của Cha sinh thành,


Trong đời ngũ trược mong manh

Đi tìm tiền kiếp, bên ghềnh tương tư

Thấy Trăng cài bến phù du

Thấy Hoa nở đóa Chân Như ánh vàng


Thoảng trong chiều gió mênh mang

Thấy ta Hạt Bụi trong vườn Tử Sinh

Thấy Cha Từ Ái quang minh

Chiên Đàn, Trầm Thủy, Pháp Lành lại nghe...


Bụi Hồng dưới cội Bồ-Đề

Nắng soi Vườn Hạnh, nẻo về Giác Hoa...

Dòng Thiền như huyễn thoáng qua

Thấy mình Hạt Bụi trong Nhà Như Lai.