Từ Giòng Sông Trăng

Cội Nguồn, USA 2005

(USA Library of Congress, LC#2005902942 -- 391p. 21cm)




QUÊ HƯƠNG

MỘT GIÒNG TRĂNG


Một giòng Trăng bạc, trăng thơ

Giòng trăng tĩnh thức đôi bờ tử sinh

Trăng soi nạn kiếp điêu linh

Trăng soi khổ cực dân tình đầy vơi


Một giòng trăng bạc chơi vơi

Trăng soi, soi hết ngậm ngùi thế nhân!

Khối sầu tôi gửi sông Vân

Nguyện Cầu, trăng sáng mùa Xuân Thanh Bình


Mẹ già chiều, sớm Kệ, Kinh

Dịu dàng em gái đẹp tình trăng, thơ

Trăng ơi, Lòng vẫn mong chờ

Vầng Trăng sáng rỡ đôi bờ quê hương


Trăng ân tình, Thơ ngát chương

Trăng Thanh Bình đẹp bốn phương đất trời

Đã từ nguyên thủy tuyệt vời

Dòng Trăng êm ả, dòng đời thênh thang


Mùa trăng mướt óng tơ vàng

Trăng xanh mầu nhiệm xóa tan bất bình

Trăng mênh mang... Trăng nghĩa tình

Nghe Thơ vào Nhạc nghe mình an nhiên


Lại nghe huyền thoại... Trăng Hiền

Quê Hương ta đẹp ba miền Trăng Mơ...

Cho lòng ai luống ngẩn ngơ

Dòng Trăng Diễm Tuyệt, Nguồn Thơ An Bình

Ai nghe Cổ Tích quê mình

Hội Mùa Trăng, đẹp miếu đình làng xưa

Quê Hương Một Giòng Trăng Thơ...






















Thiếu Nữ Giặt Lụa

Tranh Lụa Thanh Trí

Phụ bản Dòng Cổ Nguyệt



TỪ GIÒNG SÔNG TRĂNG


Từ giòng sông trăng đó

Hoa ngủ quên kiếp sầu

Từ giòng sông trăng đó

Đá trầm lời biển dâu

Từ giòng sông trăng đó

Thơ ngát Ý Nguyện Cầu...









Đêm mơ dưới ánh trăng thâu

Quẩy Kinh ai đổ trên cầu nhân sinh

Sáng ra thức giấc hỏi mình

Là Hư hay Ảo, cội hình phù du











Từ giòng sông trăng đó

Đá ướm hỏi lòng Thu

Vàng rơi bao kiếp nữa

Cây đứng lặng trầm tư

Sắc Không Vô Hình Tướng

Sao hỏi có vàng thu?





Từ Dòng Trăng vô lượng

Kinh Hoa nở muôn mùa

Từ dòng Kinh thi hóa

Tiếng đời êm tiếng Thơ




Đêm qua chợp giấc lại mơ

Quẩy Kinh ai đổ bên bờ Suối Hoa

Tiếng Chim hót giữa rừng xa

Âm thanh lảnh lót Ngân Hà Sông Trăng...









The River of Moonlight Streams


In a river of moonlight streams,

Thousand-Flowers dwell in beautiful sleep...

Forget all sorrows of their fragile life, so brief.


In a river of moonlight streams,

Old-Rocks retell the story of all Things,

And the impermanence of their beings.


In a river of moonlight streams,

Poetic-Muses quietly chant their rhymes,

Pray for peace and happiness to lives.



A dream, one night, under the silky moonlight...

One shouldered heavy loads of Dharma scrolls -

up a hilly trail,

Shoulders tilt, scrolls spill.

Falling... down aside, on the Bridge-of-Life.


Recalled, next dawn, a perplexed I.

Was it really a dream, that night?

Or, this seeming form of mine,

in this temporal, transient life,

Is, indeed, a mere dream, on that bridge?




In a river of moonlight streams,

Old-Rocks challenged Serene Thousand-Trees:

Enlighten me! Yellow autumns – Will it ever cease?

The persistence of year-after-year falling leaves?

A profound wisdom, Serene Thousand-Trees,

replied: "Form is but Emptiness" - That's the Wheel-of-Life.

Why kept bothering with Autumn’s changing mind?



In the innumerous moonlight streams,

Thousand-Flowers, in unison, awake.

Harmoniously bloom into an eternal radiant Dharma-lotus.

Poetic-Muses celebrate the wordless Dharma's glorious lights.

Their silent chants emerging over the rivers’ moon-shine,

Instill calmness and compassion in all Lives.


A reminiscent dream, last night, an awaken I,

Dharma scrolls, falling, unroll – the quiescent Way,

By a stream of Thousand-Flowers, revel in the fairy night.

Amid the vast green sea of Serene Thousand-Trees,

Arising a blissful melody, bird-like

Resonate through the immense sky,

And blend into the silvery galaxy of rivers, infinite moonlight.


Tuệ NgaTranslated by EmptyCloud, 2013












Nàng Xuân

Tranh Đằng Giao

Phụ Bản Dòng Cổ Nguyệt




CÁNH XUÂN


Mời em son ngát Thơ đề

Mời em Mây gọi Nắng về xôn xao

Mời em hương thắm Nụ Đào

Mời em Đá mở lời chào Kinh Hoa


Mời em Lan trắng triền xa

Mời em Nhạc trỗi cung mơ bổng trầm

Mời em lắng phím đàn tâm

Ý Thơ, Hương Đạo sông xuân rắc vàng


Mời em cành, lá mướt sương

Hoa Thương Yêu nở trắng Vườn Vị Tha

Mời em gót ngọc tươi hoa

Mời em Sông Núi Hiền Hòa muôn phương...


Mời em đồi cỏ xênh xang

Mời em Khoác Áo Điểm Trang Vườn Đời

Đan thanh Đôi Cánh tuyệt vời

Mời em vào Hội Đất Trời Vô Vi...






AI ĐI TÌM BẢN NGÃ


Một dòng mây nổi

Vẫn một dòng mây nổi

Duyên khởi, duyên diệt, ai mong, ai đợi

Lời tiên tri nào trong gió bay xa

Đời vẫn Đẹp, Thơ mãi viết chữ hoa


Cát bụi, lại về cát bụi,

Một dòng mây nổi

Chiều lữ thứ mang mang...

Thơ ai viết tặng ai,

đằm thắm nhẹ nhàng

Làm đẹp hành trang trong chặng đời lưu lạc

Có tiếng trẻ thơ vui hát

Lời hồn nhiên như nắng mai hồng...


Bốn mươi bẩy năm

Từ ly biệt giòng sông (*)

Con sông nào định hướng

Tôi ngồi đây mường tượng

Giòng sông ở quê nhà

Tôi ngồi đây nhung nhớ

Những quãng đời đã qua,


Ai đi tìm bản ngã

Giữa mê lộ hằng sa

Ai hướng bờ Hải Giác

Vô thường mỗi sát na

Phải Kinh Hiền rót mật

Cho Cuộc Đời Thăng Hoa...

Tuệ Nga

(*) Sông Bến Hải 1954




BÀI THƠ

THẢ GIÓ LÊN TRỜI


Ngoài trời có gió

Mà có gió hay không

Rất mênh mông...

Bồi hồi từ tâm thức

Nửa vòng đời, Hư, Thực

Thế kỷ hôm nay

Thế kỷ đã qua

Mấy ai không già

Tóc đã như tơ,

Ơi, Sợi tơ sáng láng

Thơ xuôi nguồn tâm cảm phân vân...


Đâu đây chợt thoảng hương trầm

Hương mùa ký ức âm thầm... lặng qua

Âm vang chuông vọng gần xa

Gió lay cành Trúc la đà dậu thưa

Tưởng như mưa bụi giăng tơ

Mưa bay, ai viết vần thơ cảm hoài

Gió mênh mang! Mây đầy trời...

Ý Mây ai biết, Ý Đời chênh vênh


Bỗng dưng mình lại hỏi mình,

Một vòng Tử Sinh

Nắng Tà Dương

Mưa Tâm Thức

Cõi Hư, Cõi Thực

Cũng rồi Hư Không

Bài Thơ mênh mông

Mênh mông... Như một giòng sông trắng

Ai về tĩnh lặng

Xóm Trúc Mây bay...

Ngàn năm mây trắng vẫn bay

Trắng mầu Lan, Huệ, hương đầy lòng Trăng

Rằng Hư, rằng Thực thường hằng

Trăng treo đỉnh núi, Đá nằm biển khơi...


Bâng khuâng mỏi bước luân hồi

Bài Thơ Thả Gió Lên Trời, Thơ Vui

Nghiệp Duyên đã thấu triệt rồi

Thơ Vui lại dệt ngời ngời gấm hoa

Trăng mênh mang Giải Thiên Hà...




XUÂN CẢM


Hé nụ Mai cười, Nắng gọi Xuân

Tờ hoa ai thảo mực say vần

Nghe chiều quán tưởng đường mây nổi

Lắng khúc tri âm tiếng nguyệt trầm

Vằng vặc non cao trăng cổ độ

Êm đềm suối tịnh mộng tao nhân

Trầm dâng bát ngát nguồn Xuân Cảm

Son thắm Thơ đề sáng Chữ Tâm.




THEO GIÓ XUÂN


Sương khói hoàng hôn lạnh bến Tần

Một vòng hư ảnh cánh phù vân

Nhạc sầu thế kỷ cung hoài cảm

Thơ đốt sầu tư bút khởi vần

Mơ sớm Mai vàng tươi ngõ Trúc

Đợi chiều trầm ngát lắng vườn Tâm

Bao nhiêu hưng phế sầu kim cổ

Ta Thả Lên Trời Theo Gió Xuân...






NẮNG VÀO HIÊN HOA


Cảm ơn Mẹ

bức gương sáng chói

Cho con nhìn, con soi, con học hỏi,

Là điều gì, nên giữ, nên ghi

Là điều gì đôi khi cất kín, chẳng nói gì.

Là những điều "Thi ân không cầu báo"



Đời! có những cơn giông! cơn bão!

Gió đưa xa, bụi cát cũng bay xa

Là Thời Không rồi cũng nhạt nhòa

Là ta chẳng còn ta, không còn ngoại vật...

Có một điều mà con hằng thích nhất,

Là Trái Tim Quên Lãng, chẳng muộn phiền

Lại thẩn thơ mình sẽ sướng như Tiên,

Không suy nghĩ gần xa, những điều không cần biết!

Mây vẫn xanh như Tình Người tha thiết...

Lời Thủy Chung đôn hậu tự ngàn xưa

Trời có Mưa, rồi trời cũng Tạnh Mưa,

Nắng vừa lên, Nắng Cười ngoài song cửa...






















Thơ say vần, dệt Tình Thương muôn thuở

Những Hương Thơm bát ngát tự tâm hồn,

Đã có Thơ, còn mơ ước gì hơn

Trong cõi tạm tôi là người Hạnh Phúc.

Xin giữ lòng Tri Túc,

Hoa Vô Ưu nở rộ Ngát Trăng Thiền,

Sớm mai thức, lung linh nắng ngoài hiên

Khóm Bạch Cúc, tươi sương Cười An Lạc...



Con Chim nhỏ dưới tàng cây vui hót,

Rất êm đềm trong nắng sớm ban mai

Bao ưu tư đã gác bỏ cửa ngoài

Xin Cảm Ơn Cuộc Đời. Cảm Ơn Tất Cả...



Mây trời trong xanh...

Sáng hôm nay Mây trời trong xanh quá,

Tôi Viết Lời Cảm Tạ

Cảm Tạ Đất Trời

Cảm Tạ Cỏ Hoa

Một ngày nào đó,

Một chuyến đi xa...

Một thoáng Sát-Na

thật Nhiệm Mầu...

Thơ sẽ biến thành: Mật Chú,

Làm Đẹp Cuộc Đời

lấp lánh, Trăng Sao...

Như Giấc Chiêm Bao

Mãi mãi còn ẩn sâu trong Tiềm Thức

Ánh Trăng Vàng trên Dòng Suối Hồn Nhiên...

Tuệ Nga

ALOHA, Tháng Tư, Năm 2000




VÕNG HỒNG


Chiếc Nôi, Võng Mẹ ngày xưa

Qua thời gian vẫn đu đưa ngọt ngào

Tuổi thần tiên ngát Trăng Sao

Cho Thơ tháp cánh bay cao đỉnh trời


Chiếc Nôi, Võng Mẹ tuyệt vời...

Dịu dàng ơi, tiếng à ơi... Võng Hồng

Chiều êm đềm, lắng thu không

Ngoài vườn hoa nở bông Hồng, cuối Thu,

Ai về gom Nắng mùa xưa...


Có Nghe Gió Thoảng nhẹ đưa Võng Hồng

Con Sông Tiềm Thức mênh mông...

Tuệ Nga

Vào Thu, 2000




CUỐI VƯỜN BÔNG CÚC CƯỜI VUI


Bài Thơ tôi viết chữ hoa

Chữ Hoa thơm ngát tuổi xa, tuổi Hồng

Bài Thơ viết gửi Hư Không

Một vòng Mộng Huyễn, một vòng Mây bay...


Bài Thơ ai gửi niềm Tây

Mây bay tám hướng, Gió say hương ngàn,

Như chiêm bao rất nhẹ nhàng

Như Trăng một thuở mơ màng Trăng, Thơ






Con Tầm cứ mãi vương tơ

Dòng Mơ, dòng Thực hững hờ gió bay

Dòng nào giữ cuối đời này

Thơ Vô Vi có trải đầy thềm trăng...


Hay Thơ thả tới Cung Hằng

Chị Hằng có cảm, băn khoăn phận người!

Dăm vần Thơ Tếu khơi khơi...

Có vơi đi nỗi Sầu Đời, Sầu Ta,

Trắng Chiều, Khói sóng Giang Hà...


Nhủ mình mãi viết, Vần Hoa Tặng Đời

Cuối Vườn Bông Cúc Cười Vui...

Tuệ Nga

HỒNG THÀNH, CUỐI THU 20O2






CHIỀU LÊN QUÁN GIÓ


Bụi thời gian! Sóng biển dâu!

Chiều lên quán gió nhiệm mầu cõi riêng

Một vùng cỏ biếc Mây hiền

Khói sương lãng đãng trắng triền mây qua


Giữa bao la, chỉ còn ta

Lòng Vui trời biển, Tâm hòa cảnh Không,

Lấy Trăng, làm Mực tươi dòng

Lấy Mây làm Giấy bềnh bồng thơ hoa...


Ngoài kia phố thị rất xa

Nhàn du một cõi an hòa Trăng Thơ

Sương long lanh... cỏ hiền hòa

Dư âm thoáng khúc Lan Hoa êm đềm


Trăng lên bàng bac... Trăng Hiền

Thơ treo lơ lửng Cành Duyên gió đùa,

Mặc Đời, Ai được, Ai thua!

Vách Mây, Gió Núi, Bốn mùa Tịnh Thanh...




CÓ CON ÉN LẠC TRONG RỪNG LẠ


Đợt nắng chiều xa, đợt nắng chiều

Nhà ai sân vắng góc tường rêu

Phải nhà tôi đó xa xưa lắm

Giờ đã hoang tàn! Ngõ quạnh hiu...


Nhắn Gió, nhờ Mây tôi vẫn gửi

Lòng Sông, lòng Biển mấy quan san

Có Con Én Lạc Trong Rừng Lạ!

Không Hót đất trời cũng Huyễn Mang...


Xuyến xao Lòng Giấy, Mực rưng rưng...

Mây trắng không bay! Ý ngập ngừng!

Bóng đổ nghiêng chiều! Buồn Khách Lữ...

Bầu không Gió lộng tiếng thu không.

Tuệ Nga

OREGON, MÙA HẠ 2003






ÁNG MÂY TRONG CHIỀU VÀNG


Một bà già tóc trắng

Ngồi ngắm mấy Dò Lan

Cánh mướt tươi như Lụa

Cánh đã hơi se vàng


Cuộc đời như Chuỗi Mộng...

Thanh thoát những cành Lan

Cũng sẽ vào dĩ vãng

Theo nhịp bước thời gian


Cũng sẽ vào tịch mịch

Ơi, đóa hoa dịu dàng

Một đời bao dâu bể

Cánh Thời Không nhẹ nhàng


Còn chút Hương trong Gió,

Áng Mây Trong Chiều Vàng

Có chút Tình ai gửi

Trong Biển Chiều mênh mang...

Tuệ Nga

OREGON, Vào Hạ 2002





CHÚT GIÓ BÂNG KHUÂNG CHIỀU NHÂN THẾ


Sớm nào tóc xanh

Chiều nay đầu bạc

Ai hỏi ai ngơ ngác cõi trần hoàn

Thế sự mang mang

Tâm tình dằng dặc

Cõi tạm mong manh

Mấy ai thắc mắc!


Đến rồi đi, Duyên Nghiệp của nhân gian

Trăng đầu non, Mây trắng vẫn lang thang

Lòng thanh thản An Nhiên Chiều Nhân Thế

Nghe tiềm thức như âm vang câu Kệ

Đạo Nhiệm Mầu... huyền diệu tiếng chuông ngân...

Đường vào Thu có chút Gió bâng khuâng,

Trầm lãng đãng... Thơ say vần tản mạn,

Cõi Mơ, cõi Tạm,

Trăng sáng vườn thơ Trăng chiếu mênh mang

Lòng hân hoan, Thơ tươi Vần Tri Túc


Tôi là người Hạnh Phúc, Hạnh Phúc vô vàn...

Ơi, Bữa Tiệc Trần Gian,

Thơ miệt mài tươi mát những Huệ, Lan...

Tôi Tạ Ơn Thượng Đế

Bát ngát Gió Trầm Hương

Thơ Vui... Chiều Nhân Thế,


Lòng An Nhiên như thể,

Sớm bình minh trời đất mới mở ngày

Mây trắng vẫn bay,

Mây An Nhiên tự tại

Mây Tụ, Mây Tan có gì ái ngại...


Mấy ngả đường trần, một Chút Gió Bâng khuâng,

Là Chút Gió Bâng Khuâng...

Tuệ Nga

OREGON, CHIỀU THU, 2002




HỠI CÁNH GIÓ THỜI GIAN


Sao nhớ quá mùa hương Cau, hương Bưởi

Chiều tha phương nỗi nhớ lại chập chùng

Gửi về đâu! hồi chuông vọng thu không

Mà ngày tháng cứ qua đi vun vút

Sầu không gọi, lại xuyến xao ngọn bút

Viết gì đây!

Hỡi cánh gió thời gian,

Trời mang mang.... mà lòng cũng mang mang

Bờ bên kia! ơi Quê Hương tôi đó!






Năm tháng qua, năm tháng qua vò võ

Hết một năm, mình làm được gì đây!

Vẫn ngổn ngang niềm tâm sự tràn đầy

Hồn cỏ mục tháng năm dài lơ láo

Ai bâng khuâng giữa dòng đời điên đảo

Thơ về đâu! nào biết gửi về đâu!

Chơi vơi con sóng bạc đầu

Mênh mang cô tịch thành sầu hư vô....





AI HỎI NẮNG CHIỀU


Hỏi ta còn lại gì không

Hỏi Thơ vẫn thế mênh mông u hoài

Hay là ta thử hỏi Trời

Trời không lên tiếng, Ðất thời lặng câm


Hỏi dòng mây trắng phù vân

Hỏi Trăng, hỏi Nước, âm thầm đầy vơi

Hỏi hàng Thông đứng trên đồi

Thông cười ngạo nghễ mặc trời gió mưa


Hỏi làn sóng bạc nhấp nhô

Ngàn năm mây nổi bơ vơ hỏi gì!

Thời, Không, ai hỏi thầm thì

Ðường đi chưa tới nẻo về còn xa


Ngập ngừng Bút rỏ lệ nhòa

Bóng Trăng đầu núi, sương pha rừng chiều

Dặm mòn bóng đổ tịch liêu

Bâng khuâng ai hỏi nắng chiều vàng thu

Lênh đênh sóng nước phù du...

Tuệ Nga








MẦU THU CŨ


Nửa mảnh hồn treo lơ lửng trăng

Tình ai đem gửi bến sông Hằng

Mà xem đỉnh núi mây ngơ ngẩn

Lại thấy triền non tuyết giá băng

Hư ảo một vòng say ý gió

Luân hồi mấy kiếp mộng hoa đăng

Hàn giang nắng trải mầu thu cũ

Viễn phố chiều lên sương khói giăng…






BÀI THƠ VÔ ĐỀ



Chiều nhìn mây trắng bay qua

Bỗng dưng em lại nhớ nhà chị ơi

Nhớ hàng thông đứng trên đồi

Nhớ chị cười mỉm thắm tươi nụ hồng

Nhớ Hà Nội, gió mùa đông

Khăn voan hồng tím, bay trong gió mùa

Nhớ chiều mưa bụi, mưa thưa

Nhớ bao nhiêu nhớ chưa vừa chị ơi,

Chiều nhìn mây trắng ngang trời

Nhớ xao xuyến quá ru hời, Mẹ ru

Mẹ ru, ơi tiếng thiên thu

Tiếng dung từ thấm ngọt lừ tâm can

Hỡi, làn mây nổi lang thang

Mang giùm hết chuyện thế gian bất bình

Cho vườn đời lại thắm xinh

Cho người người sống an bình thương yêu

Tuổi thơ, ơi tuổi mỹ miều

Xin cho tôi ngược lại chiều ấu thơ

Trời xanh, xanh ngát hương mơ

Thơ ai thả gió bài thơ vô đề…

Tuệ Nga

Oregon, Tháng Sáu, 2008











ĐÔI CÁNH THIÊN THẦN


Em giang đôi cánh

Đôi cánh thiên thần

Em bay lượn thênh thang

Đôi cánh em,

Thành chữ Việt-Nam

Trên nền trời xanh thẳm

Chữ Việt-Nam tươi thắm

Giải thiên hà chớp sáng reo vui... reo vui

Ôi, chữ Việt-Nam

Quê Hương em, Quê Hương tôi

Em, đôi cánh thiên thần da vàng

Em bay khắp trời Nam

Rồi từ Trung ra Bắc

Cánh thiên thần thênh thang...

Trời thanh thanh, ai khắc chữ Việt-Nam

Chữ Việt-Nam sáng tươi Hồn Dân Tộc

Qua quay cuồng bão lốc

Qua nạn kiếp oan khiên

Đôi cánh em êm đềm

Em bay lượn khắp vùng trời Quê Mẹ

Ơi, đôi cánh thiên thần diễm lệ

Bay miệt mài em xóa bỏ lằn ranh

Không biên giới đời êm ả thanh bình

Hỡi đôi cánh mỏng manh,

Cánh thiên thần em mang Hồn Vũ Trụ

Đem Mùa Xuân cho muôn nẻo đường đời

Em, đôi cánh thiên thần

Hay nguồn thơ trác tuyệt

Giang cánh em bay mê mải khắp cùng trời

Có lúc nào em ghé lại hồn tôi

Ta sẽ viết... bài thơ Nắng Mới

Em ơi, tôi vẫn đợi

Đôi cánh thiên thần, tuyệt vời

Tôi vẫn đợi chờ em,

Có ngọn gió nào vừa thoảng qua thềm

Tôi hân hoan tưởng như em vừa tới

Cho vườn đời... Xuân Mới Lại Đơm Hoa...




TỪ TRĂNG LÀM BẠN VỚI THƠ


Từ Trăng làm bạn với Thơ

Đã nghe âm hưởng ngẩn ngơ đất trời

Từ tôi xa biệt quê tôi

Nghe dòng lục bát ngậm ngùi gió đêm


Nghe người náo nhiệt bon chen

Tủi thân tôi với hoa đèn lặng thinh

Bâng khuâng mình lại với mình

Một trời nhung nhớ tâm tình đầy vơi


Tôi nhìn trời, cánh Sao mai

Mắt bồ câu tịnh, em tôi thật hiền

Không dưng xao xuyến triền miên

Dòng lục bát nụ cười hiền xa xôi


Lênh đênh mây nước một trời

Chiều ra Biển Nhớ hát lời vu vơ

Từ Trăng làm bạn với Thơ

Hương quan gối mộng giấc mơ liên đài


Tiếng chuông nào vọng canh dài

Tiếng chuông nào giữa hồn tôi ngát trầm

Nhẹ như hương phấn mùa xuân...





MÙA XUÂN QUÀ THƠ TẶNG MẸ

Cảm ân tình thương của Mẹ

Tình thương vô lượng biển trời

Mẹ lo cho con tận tụy

Một đời không biết nghỉ ngơi

Thương sao bàn tay chăm sóc

Mẹ làm mải miết không ngừng

Bữa cơm chiều... ơi đầm ấm

Dịu dàng ánh mắt bao dung

Mẹ chăm vườn rau, luống cải

Chăm cội Ngâu già bao năm

Thương từng tầu Cau, bụi Chuối

Lòng Mẹ tươi như trăng rằm

Con viết dòng thơ về Mẹ

Lời nào nói hết băn khoăn

Ðêm khuya Mẹ còn thức giấc

Lặng lẽ đến chỗ con nằm



Chăn tung, dịu dàng... đắp lại

Ơi tình Mẹ đẹp hơn Trăng

Trăng tuy sáng ngời chiếu tỏ

Nhưng không thăm chỗ con nằm

Dòng đời cứ qua như thế

Tháng, năm, rồi lại tháng, năm

Con viết dòng thơ về Mẹ

Bâng khuâng lòng ngát hương trầm

Ơi, tình Mẹ như biển cả

Tình này còn mãi ngàn năm

Mặc đời phồn hoa náo nhiệt

Mẹ an nhiên, ánh trăng rằm

Thơ đan những giòng kỷ niệm

Thềm Xuân, mai nở trắng ngần

Tình Mẹ bao la thăm thẳm

Mùa Xuân đẹp... những mùa Xuân

Ai đem hoa niên trả lại

Tôi thả thơ vào sông Ngân

Mùa Xuân, quà thơ tặng Mẹ

Mùa Xuân óng ả... Mùa Trăng

Hương Xuân êm đềm tiềm thức

Tình yêu của Mẹ thường hằng

Có chút Quà Xuân Tặng Mẹ

Và bài thơ gửi lên Trăng

Trời Xuân ngát thơm hồng phấn

Tuyệt vời, ơi Mẹ... dáng Xuân

Con chim trên cành cao hót

Nhịp nhàng điệp khúc thanh tân

Từng cánh Mai vàng thấp thoáng

Nụ cười, ánh mắt Mùa Xuân

Chao ôi, Nụ Cười của Mẹ

Trong con mãi đẹp vô ngần


Ðất Trời, Xuân thay áo mới

Mẹ ơi, Mẹ là Mùa Xuân

Chữ nào cho con viết đủ

Nhủ mình cất lại trong tâm

Mùa Xuân, ơi Xuân diễm tuyệt

Em Bé, hát bài Mừng Xuân...

Tuệ Nga

Thành Phố Hoa Hồng, Mồng Bốn Tháng Giêng Bính Tuất






SÔNG TRĂNG TÌNH MẸ


Những vần thơ cho Mẹ

Trải dài mấy sông trăng

Những vần thơ cho Mẹ

Trong tim con thường hằng


Mẹ là Trăng sáng, ơi Trăng

Là hương Hoa Bưởi đêm rằm óng tơ

Mẹ là đó, những bài thơ

Bài thơ bất tận hương mơ cuộc đời


Cho con tươi thắm nụ cười

Vượt bao gian khổ dù đời nhiêu khê

Mẹ là suối ngọt con về

Mẹ là bóng mát chở che cuộc đời


À ơi, tiếng Mẹ ru hời

Tiếng ru ấm cả vùng trời hoa niên

Dịu dàng ánh mắt Mẹ hiền

Nguồn thơ trong sáng triền miên nắng vàng


Thuyền con đi vạn dặm trường

Cũng về bên Mẹ chiều dương ánh hồng

Bao la tình Mẹ mênh mông...






THÁNG TÁM TRỜI XANH


Tháng tám trời trong, mây rất xanh

Có con chim nhỏ hót trên cành

Hoa vàng mấy nụ xinh xinh búp

Chùm lá duyên cười cánh mỏng manh

Tháng tám êm đềm gió hát ca

Trời thay áo mới, áo hoàng hoa

Một mầu hoàng diệp tô rừng núi

Mấy lá bay bay điểm ngõ nhà

Tháng tám trời xanh, nắng diệu huyền

Rừng thông xanh ngắt, gió cao nguyên

Dăm vần thảo vội nhờ mây chuyển

Mong chị bên nhà cuộc sống yên

Tháng tám trời xanh như suối trong

Hồ-Gươm thơ vẽ bóng hoa lồng

Chập chờn dư ảnh trăng mười sáu

Hà-Nội gọi thầm... giữa quãng không!






NGUYỆT BẠCH

Tâm sự ai đan gió lững lờ

Tình Non, Ý Nước kết thành thơ

Dăm vần cảm tác chiều u uẩn

Mấy cánh sầu tư tuyết dật dờ

Thế sự mang mang rừng tịch mịch

Ðêm dài hun hút núi hoang sơ

Nửa vầng nguyệt bạch Kinh vô tự

Bến Giác thuyền Nan vẫn hẹn chờ.






GỌI MÙA ĐIỂM TRANG


Mượt mà nhánh cỏ hoa niên

Đã vào dĩ vãng êm đềm mùa xa

Ai đi tìm bóng ngày qua

Xá gì một cõi Sa-Bà bon chen

Đêm đêm thơ bạn với đèn

Tháng đông tuyết phủ, ngày thêm mưa dài

Ai tìm quá khứ, vị lai

Tôi nghe thao thức võng đời sóng đưa

Sáu mươi năm một giấc mơ

Sáu mươi năm đó, vòng thơ, vòng đời

Vốn riêng còn lại nụ cười

Đem thơ thả gió, quên người, quên ta

Tiền thân hư ảo sát na

Giọt sương hay cánh mây qua bềnh bồng

Ảo huyền bóng nguyệt lòng sông

Tiền thân có phải mênh mông gió đùa

Gió đùa ngọn cỏ đong đưa

Gió thơm cành mộng, gọi mùa điểm trang

Như Kinh ẩn dụ hàng hàng

Dòng Thiền hoa nở rỡ ràng Kim-Cang

Trăng tiền thân, chợt mơ màng

Huệ, Lan bát ngát giữa hàng hoa tiên

Tiếng Thơ hòa tiếng Kinh-Hiền

Tịnh thanh một cõi như nhiên gió về.




NỤ HỒNG CÓ NỞ ĐẦU XUÂN

Nụ hồng em cất trong tim

Hàn giang gió lạnh ai tìm dấu xưa

Ngẩn ngơ sóng nước đôi bờ

Em hong áo lụa nghe bơ vơ sầu...

Chiều êm êm tiếng kinh cầu

Lâm râm tiếng Mẹ niệm câu Di-Ðà

Mùa xưa trăng sáng hiên nhà

Hương cau lãng đãng bút hoa gieo vần

Nụ hồng có nở đầu xuân

Nhớ em hong tóc bâng khuâng mây trời

Gió bay tà áo, hoa cười

Gió bay tà áo, em tôi dịu dàng

Mùa Xuân mai nở bát ngàn

Vườn sau luống cải hoa vàng, vàng hoa...

Tuệ Nga

Hồng Thành, 2005





DÒNG SÔNG QUÊ MẸ

Trang tặng Họa Sĩ Ðào Hải TriềuTác giả tranh "Ðỉnh Trời Tới Những Dòng Sông"

"Ðỉnh trời tới những dòng sông"

Cảm ơn tranh vẽ mênh mông nghĩa tình

Trải dài mộng ước nhân sinh

Bâng khuâng ý gió lắng tình nước non

Sông nào về lại cội nguồn

Thơ nào thắm đậm tình thương Mẹ hiền

Tranh nào vẽ Cánh Hoa Niên

Dòng sông quê Mẹ hồn nhiên nắng vàng

Một trời mây nước thênh thang...

Tuệ Nga, 2006