Lan Hoa Thi Tập

Hồng Trúc Trang, USA 1998





LÁ THƯ MÙA THU


Gió thu man mác, hương thu lãng đãng... mùa thu lại trở về. Thu Khứ Quốc, Thu Cảm Hoài, Thu Ước Vọng. Ơi, mùa thu xanh, xanh ngát biển chiều.

Tuệ Nga xin gom mấy vần cảm tác của Phương Hồ & Tuệ Nga cùng một số bài của các văn nhân thi hữu và đặc biệt là Thơ Vườn Quỳnh Xướng Họa của Thi Đàn Quỳnh Dao, một vài giai thoại văn chương xin ghi lại lưu niệm chút duyên văn tự và cũng là để kỷ niệm cho gia đình tưởng nhớ Phương Hồ - Người đã vào thiên cổ...

Xin thưa. Một số những vần ướng họa với các thi hữu sau cuôc đổi đời đã bị thất lạc! nên có những thi hữu đã cùng Phương Hồ & Tuệ Nga xướng họa mà không có bài trong thi tập, xin quý vị cảm thông và thứ lỗi cho. Tuệ Nga thật muôn vàn cảm tạ...

Lan Hoa Thi Tập, Những Cánh Hoa Thơ thuần khiết Búp Lan Hoa trắng ngần. Ơi, Làn Hương thanh thoát, nhẹ nhàng, kỳ diệu... Xin mời người thưởng ngoạn, để cảm nhận những dòng tâm tư, những tấm chân tình... Tình Thơ, Tình Người, Tình Quê Hương bao la như Trăng Xanh vời vợi, như Gió Sớm hiền hòa, Như Mây trời êm ả... Để một thoáng Hương Lan, một chút Hương Thơ, và Cánh Mây Thu dịu dàng còn đẹp mãi trong chúng ta những tâm hồn đồng điệu...


Phải đóa Lan cười trong nắng mai

Hay duyên đồng điệu Bút hoa khai

Nửa vòng thế kỷ đời dâu biển

Hồn Chữ bồi hồi... Ai nhớ ai...

Tuệ Nga, Thành Phố Hoa Hồng, Oregon, Mùa Thu, 1997




THƠ PHƯƠNG HỒ


CHIỀU THU


Thu tứ cao dâng với gió chiều

Hồn thơ ai phổ khúc thanh tiêu

Đường Mây dẫn nhạn vào hư ảo

Nẻo Trúc đưa hoa tới mỹ miều

Trăng vẫn lạnh lùng soi biển động

Non còn ngơ ngẩn vọng thông reo

Nghiêng hồ hoàng tửu quên thời cuộc

Một túi Thơ Say dạo Nguyệt Kiều.



VỀ ĐÂU


Mênh mang mây trắng dựng thành sầu

Chớp bể mưa nguồn sóng biển dâu

Nửa kiếp lang thang cơn bão nổi

Hai phương cách biệt nhịp cầu đau

Nghiêng bầu thế sự lòng đêm vắng

Rót chén bất bình đáy biển sâu

Gối mộng hương quan mòn mỏi giấc

Về đâu phiêu bạt cánh chim âu.


NẺO SẦU


Trời đất mênh mang vạn nẻo sầu

Lưu vong rồi liệu sẽ về đâu!

Quê nhà khắc khoải cơn phong vũ

Đất khách ngậm ngùi cuôc biển dâu

Trăng lạnh nghiên buồn thân lữ thứ

Sao thưa thuyền vắng bến giang đầu

Tàn canh tâm sự, ôi bèo nước

Hoàng Cúc ai say tóc đổi mầu.


TÌNH THU


Vườn Hồng sương đọng lạnh hương thu

Chợt giọng ngâm nào đượm Ý thu

Bạn Cũ ngùi trông cây đổi lá

Rượu ngon nào ấm khách sầu thu

Đếm tay tri kỷ đau lòng Trúc

Tưởng khúc hậu đình héo mộng Thu

Nhắn cánh Mây bay về nẻo ấy

Giùm ta gom lại chút Tình Thu...




ĐỘC ẨM


Chén Sầu độc ẩm men thu quạnh

Cố quận muôn trùng cánh nhạn bay

Gối mộng hương quan, trời trích địa

Ly đầy, ly tiếp say ơi say...


TRẮNG MỘNG


Trời đất mênh mang nghĩ thẹn mình

Chập chờn say tỉnh kiếp phù sinh

Đàn xưa thường lắng cung trầm tưởng

Lối cũ nào mong mộng khải trình

Đất Bắc mây hờn che cố lý

Trời Nam gió nổi hận trường đình

Trăm năm mộng trắng lòng như tuyết

Ai đợi mùa Xuân Hội Thái Bình.




THÌ SAY


Bạn còn ai để cùng đau

Chén cao, chén thấp khối sầu tuyết đông

Thì say cho vợi nỗi lòng

Rót thêm, rót nữa bềnh bồng Rượu Thơ...

TRÀN LY


Rượu này, Ta rót cho ta

Bạn gần không có! Bạn xa, xa rồi!

Nhâm nhi ngụm đắng ai người

Tràn ly độc ẩm đất trời riêng ta.




XIN CÙNG SAY


Tôi xin ly rựơu ngậm ngùi Uống say để nhớ mình người Việt-Nam


Nào say... Thử một phen say

Ly Ta, Ly Bạn... ly đầy, ly vơi

Uống say ta uống quên đời!

Ta say xin chớ có cười ta say,


Ly này uống hết chua cay

Ly này cho vợ, ly này cho con,

Ly này cho nước, cho non

Ly này bè bạn vẫn còn nổi trôi ...


Ly này, ly rượu Luân-Hồi!

Uống say ta uống quên đời còn ta

Ly này, cho chị phương xa

Chị ơi, rượu nhớ! Em hòa lệ chung...


Ly này đau xót vô cùng!

Quê cha, đất tổ! núi sông ngăn rồi...

Uống cho điên đảo đất trời

Uống say, uống mãi chưa nguôi cơn sầu!


Ly này sương tuyết pha mầu

Bụi đường... mưa... gió... rượu đau uống tràn

Ly này thương nhớ mênh mang...

Giấc mơ thuở ấy! Tiếng đàn hôm nay!


Uống hoài, uống nữa cho say,

Quên đêm thao thức... quên ngày cô đơn!

Uống cho lắng xuống tủi hờn

Tóc xanh một sớm... Chiều hôm trắng rồi!


Cạn ly mình với mình thôi,

Đâu khuôn mặt bạn! Ôi! đời vắng tanh...

Nghiêng ly dốc cạn thế tình!

Uống cho tan biến cái hình phù du,


Rót tràn, uống nữa say nhừ

Bồng bềnh một cõi, ảo hư kiếp người!

Tôi xin ly Rượu Ngậm Ngùi...

Uống say, để nhớ mình người Việt-Nam!


Thương quê kiếp nạn gian nan ...

Thương tôi, thương bạn ngỡ ngàng hôm nay!

Hãy còn lại một ly đầy,

Tạ ơn thượng đế, ly này... ngài ơi!

Đã cho tôi được làm người,

Để say, để khóc, để cười... ha! ha!




CHIM VIỆT ĐẬU CÀNH NAM


Vật đổi sao dời đã mấy mươi

Bạt phong muôn vạn cánh chim trời

Cành cao hằng vọng về Quê Mẹ

Vườn lạ nào mong ở Cảnh Người

Lưu lạc cũng đành theo Vận Nước

Tương thân sẽ lại mở Trang Đời

Bao giờ họp mặt Quê Hương nhỉ,

Để đón Người Về, Mai lại tươi...

Phương Hồ



ÁO TRĂNG

Tặng Tuệ Nga


Bài thơ em ngát trầm hương

Như tranh vẽ cánh diệu thường Hoa Mây

Lượng Xuân trời đất còn đầy

Ta gom một túi tháng ngày tiêu dao...


Trăng thanh vằng vặc ngàn sao

Áo Trăng, Hay áo thuở nào Tuệ Nga

Lụa vàng Tơ, Óng vàng Hoa

Xưa tươi Sắc Áo. Nay là Trầm Hương...

Dường như có tiếng Thơ Đường

Gọi Chiều Thế Kỷ, trao hương gió ngàn


Con Thuyền Lữ Thứ! Mang mang...

Thơ Say nửa túi, Thơ Ngang mấy vần,

Tặng Người Tri Kỷ, Tri Âm...

Áo Trăng hay Áo Phù Vân Tơ Trời...


Phương Hồ, Hồng Trúc Trang, Mùa Thu 1990



LỜI GIÓ

Mừng Thọ Thất Tuần Nữ Sĩ Quỳ Hương.


Nhấp chén Bồ Đào ngắm tuyết rơi

Tiêu sơ ôm trọn cả bầu trời

Thoáng trong hoang lạnh nghe bừng dậy

Thơ Nhạc xôn xao tiếng Chúc, Mời.


Rượu Thọ Mừng Người, Tuổi Bẩy Mươi,

Thơ càng điêu luyện, Giọng thêm tươi

Hương Quỳ, còn ngát theo năm tháng

Cao nhã, thung dung hưởng Lộc Trời...


Vườn Quỳnh bát ngát... Bến Yêu Thương

Reo rắc Tình Người khắp bốn phương

Sinh Nhật năm nay Xin Chúc Chị,

Bát Tuần Đại Khánh Vẫn An Khương...


Phương Hồ, Oregon, Tháng Tám 1986



DƯ ÂM


Ai ru điệu sáo tuyệt vời (1)

Thảnh thơi Hồ ngọc Trăng cài một phương (2)

Đất lành Quế đổ Vườn Hương (3)

Hoa Đăng Nguyệt Ánh giai chương năm nào (4)

Hò ơi, sóng cuộn dạt dào (5)

Bóng ai say tỉnh mời chào trước gương (6)

Còn đồng vọng tiếng ca Thương (7)

Động Hoa Vàng ngát Trầm Hương bến nào (8)

Tơ Sương mờ ánh ngàn sao (9)

Gác Mây, Vườn Úc đón chào thi nhân (10)

Đốt trầm Oanh giục Hoa Thần (11)

Hiên thơ Tý Ngọ nối vần liên ngâm... (12)

Phương Hồ


(1) Cao Tiêu(2) Phương Hồ & Tuệ Nga(3)Cam Địa của Lão Uyên Ương Thi Sĩ(4)Nguyệt Ánh Hoa Đăng, Vườn Tinh Hoa(5) Hỷ Khương hò Mái Nhi(6) Hoàng Hương Trang túy ca Soi Gương Uống Rượu(7) Thương Ca của Lê Thị Ý(8)Động Hoa Vàng của Phạm Thiên Thư và Lầu Trầm Hương của Tuệ Mai.(9) Tơ Sương Tác Phẩm Vân Nương(10) Gác Mây Vũ Hoàng Chương và Úc Viên của Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội(11) Đinh Thục Oanh đốt Trầm giục Hoa Quỳnh nở cho kịp giờ giới nghiêm, và Vũ Hoàng Chương làm thơ Thập Hữu(12) Hiên Thơ Tý Ngọ cạnh Gác Mây.



Gửi Người Tri Âm


Thênh thang một túi Gió, Trăng

Không Say, Ai cứ bảo rằng ta say

Thì Say, Trời Đất cùng quay

Quên đời dâu biển quên ngày lưu vong!


Cơn Sầu! Khối Tuyết giá đông

Rượu Quên, Rượu Nhớ... bềnh bồng cõi ta

Chưa Xuân, Bút đã khai Hoa

Đầy vơi chén mộng la đà về đâu...


Rượu đau! Mây nổi thành sầu

Ly say, ly tỉnh viết câu đoạn trường

Tri âm ai đó hà phương?

Cùng ta nhắp chén tuyết sương quan hoài!


Chén Vui, Xin gửi Tặng Đời

Chén Sầu! Ta xẻ cho người Tri Âm...

Phương Hồ

HỘI THƠ QUỲNH DAO

Mùa Thu 1972


TRĂNG THƠ


Hội ý Sen về ngự bến hương

Đàn Dao lại ngát ánh từ chương

Lơi lơi cánh bướm trong dòng hạnh

Chợt thấy hoa đời lộng cánh sương...


Vườn Quỳnh từ độ tơ vương

Thu sang xin được lệ thường họp vui

Bút Hoa trang trọng thỉnh mời

Trà Ngâu, Rượu Cẩm cho vơi ý tình

Đã từ dạ vẫn đinh ninh

Quỳnh Dao em, Chị vui tình đẹp thơ

Thiết tha xin gửi mong chờ

Lung linh sóng mực tứ thơ ngợp hồn

Tình thơ mãi thắm hương son

Hoa Thơ nở nụ Trăng tròn Vườn Dao

Trăng Thơ say dạ dạt dào

Bút Thơ khởi sắc Vườn Đào Hội Duyên...

Tuệ Nga



THƠ HỘI MÙA THU

Nữ SĨ NiÊN TRƯỞNG THI ĐÀN QUỲNH DAO

Cúc mới cười sương tỏa ánh vàng

Cầu ô vừa bắc bến ngân giang

Một bầu phong nguyệt đưa hương ngát

Mấy điệu thi đàn lắng nhịp vang

Lịch sử vừa qua cơn sóng gió

Họa đồ lại điểm nét vinh quang

Nghìn xưa danh sĩ ai danh tướng

Lịch sử còn ghi chí dọc ngang.

Nữ Sĩ Đào Vân Khanh









THƠ XƯỚNG HỌA


TRĂNG THƠ

Mến gửi em TUỆ NGA

Trăng sáng hồn Thơ, Cúc ngát hương

Bút ngà tay khéo lựa nên chương

Cho mùa thu ẩm tràn thi hứng

Mái tóc xanh và mái tóc sương.

Nữ Sĩ Quỳ Hương

HỘI THU

MẤY VẦN TẠ LỖI

Thân gửi TUỆ NGA

Đến hội thơ là phải có thơ

Đã lo từ trước đến bây giờ

Nhưng dù thiện chí, dù xây dựng

Trăng đã tròn, mà thơ vẫn chưa

Đã định không thơ không đến hội

Nhưng e buổi mới Tuệ Nga chờ

Thôi thì đành vậy làm sao được

Chị bận mong em thứ lỗi cho

Nữ Sĩ Trùng Quang


THU CẢM

Thơ Nữ Sĩ LINH LAN đáp hoạ thơ Nữ Sĩ TUỆ NGA

Vẫn đóa hoa Quỳnh ngát cánh hương

Những dòng thơ đẹp viết từng chương

Trăng in bóng lá cành lay động

Trúc lại đâm chồi chĩu dậu sương.

Linh Lan






TRĂNG THƠ

Thơ Chị VÂN NƯƠNG đáp họa Thơ TUỆ NGA

Cúc óng tơ vàng Trăng diễm hương

Tờ mây ai dệt đẹp giai chương

Sắc tươi mầu sắc mùa thi hội

Tạm lắng sầu tư xóa tuyết sương


Trời thu hoa nắng còn vương

Đường sang Lạc Phố y thường điểm vui

Yến diên nồng đượm chén mời

Rỡ ràng nghiên bút đầy vơi ân tình

Vốn cùng non nước đinh ninh

Xuân,Thu chót hẹn bến Quỳnh hội thơ

Trải bao Liễu đón,Mai chờ

Mượn dòng lá thắm nghe thơ thới hồn

Vườn Đào kết đẹp khung son

Vầng Trăng kia hẳn Linh Hồn Quỳnh Dao

Khơi cho Thi Tứ Dạt Dào

Cho ngàn sau mãi ngọt ngào Thi Duyên...

Vân Nương


CHIỀU THU

Thơ Nữ Sĩ UYỂN HƯƠNG hoạ vận Thơ Nữ Sĩ TUỆ NGA

Đài Cúc hơi thu dậy ngát hương

Vườn Đào hoa lại điểm văn chương

Một vầng Trăng Ý chung hai bạn

Thơ kết bằng tơ ánh bạc sương


Nhẽ đâu trong buổi họp thường

Hoa nào nỡ để vườn hương đợi chờ

Đem tình sông núi vào thơ

Xuân,Thu trải ấm từng giờ phút say

Khuôn Trăng nét ngọc vừa đầy

Sóng thu chuyển Nhạc nhớ ngày họp vui

Xanh tươi cánh thiếp ai mời

Vần Thơ Giao Cảm Nụ Cười Mến Yêu

Mây thêu mầu áo diễm kiều

Trời Dâng Lên Đẹp Một Chiều Hàn Huyên...

Uyển Hương





THU MỘNG

HỌA VẬN BÀI TRĂNG THƠ của NỮ SĨ TUỆ NGA

Tơ vàng từng sợi giao hương

Ngàn ý khôn đầy chữ một chương

Ta lạ nước mây mầu áo đổi

Hoa rừng vừa hiển ngọc băng sương


Dấu hài hương mộng còn vương

Lòng du tiên bỗng lạc đường tìm vui

Cười theo gió đón mây mời

Nhắc chi thế sự cho vơi tâm tình

Bồ Đào cạn chén đinh ninh

Nghe ai lên Nhạc, nghe mình Vào Thơ

Trăng khuya nghiêng cánh Mai chờ

Ôi ! Sông Núi vẫn trầm xưa say hồn

Từ ngày lưu lạc vàng son

Quạnh hiu lầu Ngự mỏi mòn đài Dao

Thu tâm con sóng tuôn dào

Thơ đành là Nghiệp, Bút nào là Duyên...

Bùi Khánh Đản

Sài-Gòn Mùa Thu 1972




TRĂNG THU

THƠ THI SĨ PHẠM THIÊN THƯ HỌA VẬN THƠ NỮ SĨ TUỆ NGA mời họp QUỲNH DAO

Hoa lẫn mầu mây gió lẫn hương

Vườn Quỳnh lại tỏa áng văn chương

Trời pha sắc Giấy, Hoa mài Mực

Mỗi Ý gieo là mỗi khói hương ...


Tưởng Thu từ độ mây vương

Hội Thu nâng chén rượu thường chung vui

Thềm xanh Hoa khẽ giọng mời

Vườn Dao Trăng Sáng niềm vui ân tình

Chờ Thu lòng Cúc đinh ninh

Riêng tơ tưởng gió, riêng tình tự thơ

Mong thu tháng đợi ngày chờ

Đón Thu Suối Nguyệt trải Thơ tâm hồn

Mặc đời cao thấp vàng son

Riêng đây thơ rượu vui tròn đêm Dao

Tạ Người lựa nét thanh tao

Dẫu không chung chén hội Đào vẫn Vui.

Phạm Thiên Thư






Thơ Vũ Hoàng Chương

Gửi Phương Hồ & Tuệ Nga


Rượu Mời, Thơ Bệnh không sang được

Bệnh ngớt Thơ sang chẳng đợi mời

Chủ, Khách quen nhau từ kiếp trước

Một phương hồ ngọc vẫn chưa vơi.

Vũ Hoàng Chương


TẶNG TUỆ NGA


Lụa kết nên Thơ mầu vẻ tươi

Xuân sang hoa thắm kết nên Người

Phút giây đọng ngọc vào trăng nước

Người hiện thành Thơ trở lại ngôi.

Vũ Hoàng Chương



VỊNH QUỲNH


Thơ Xướng

XEM HOA QUỲNH NỞ MÙA HẠ 1973 VƯỜN BÀ LỚN


Trạm cuối cùng đưa tháng sáu qua

Nửa đêm Vườn Mệnh Phụ (1) sương nhòa

Thoáng nghe phút đổi đời thơm nức

Vành vạnh Trăng lên từ cuống Hoa.

Vũ Hoàng Chương

(1) Vườn Bà Lớn, Phan Thanh Giản Sài-Gòn




Họa Vận

Mở thiên tình sử ngàn thu qua

Hương sắc Công Nương chưa nhạt nhòa

Kìa khối ân tình vừa kết đọng

Tưởng như người ngọc hiện thành Hoa.

Phương Hồ





HỌA VẬN


Một đêm thức trắng đã trôi qua

Dâu biển thời gian dẫu nhạt nhòa

Biết có ai sau mình nữa nhỉ

Dưới trời sương lạnh gọi Hồn Hoa.

Tuệ Nga





DUYÊN THƠ QUỲNH DAO


ĐÓN HƯƠNG XUÂN


Đã thấy bờ mây liễu điểm vàng

Ánh lan Hoàng Hậu lộng Hương trang

Đợi lầu phong nguyệt lồng mai ảnh

Mong chén dao quỳnh ấm ngọc quang

Còn luyến thu tình trăng nhớ bến

Thêm tươi xuân ý mực thơm hàng

Hài văn từng bước trông từng bước

Nửa mái Trăng cài sóng Nhạc vang...


Lòng mong gửi gió Đông Hoàng

Vườn quê, xin đợi đò sang bến hiền

Đã phiền,làm rộn bước tiên

Còn thêm vượt lệ thường xuyên Trăng Tròn

Mười hai tháng một, Trăng non

Tình Thơ nỡ để mỏi mòn ngóng trông!

Hương Khuê- Đan Quế

GIÁP XUÂN QUÝ SỬU 1973



Bài Họa của Nữ Sĩ Niên Trưởng Đào Vân Khanh


Đã thấy hoàng hoa tỏa cánh vàng

Tin thơ vừa gửi đến thư trang

Hãy đem văn bút lời ngâm vịnh

Đâu để Quỳnh viên tiếng quở vang

Ngọn bút họa đề thơ kết tứ

Cành hoa thêu dệt gấm thêu hàng

Rồi đây non nước Thanh Bình lại

Để khách làng thơ tiếng vẻ vang


Lầu thơ sẵn nếp huy hoàng

Khách thơ xướng họa từng trang bút hiền

Tiệc mời quí khách thi tiên

Đóa Hoa Hoàng Hậu ngả nghiêng đón chào.

Đào Vân Khanh


XUÂN MỘNG

Bài Họa của Phương Hồ


Lảnh lót hiên Tây trổi giọng vàng

Gió vờn hương lộng mái thư trang

Bâng khuâng suối ngọc vương mành liễu

E ấp hoa Quỳnh đón nguyệt quang

Nương ngọn Bắc phong, Sao tựu hội

Khơi nguồn Xuân tứ, Bút say hàng

Đông quân hẹn tới cùng Đào, Lý

Và khúc dương hòa nhạc tấu vang...


Ráng chiều thắm sắc Lan Hoàng

Lá vàng rắc ngõ đón sang Bạn Hiền

Phím ngà hòa vận thơ tiên

Đất trời vạn ngả hữu duyên vẫn tròn

Tình Thơ hẹn với nước non

Vườn Quỳnh ngâm vịnh vẫn còn chờ trông.

Phương Hồ


ĐƯỜNG XUÂN

Bài Họa của Tuệ Nga

Ai đi nhặt lá gom hương Về đây sưởi ấm một phương hẹn mời Đàn ai cao vút đỉnh trời Thơ ai say ngát Ý đời mênh mang...

Mươn mướt hài xanh điểm dáng vàng

Lung linh hoa ảnh ngả Khuê trang

Gió gom Hương tới thơm lầu ngọc

Mây trải hồng lên ấm điện quang

Mừng hội Dao Đài trầm rắc lối

Ngâm thi Bạch Tuyết liễu say hàng

Ném theo hưng phế vào hư ảnh

Có thấy lòng sâu Biển động vang


Lãng quên trong ánh huy hoàng

Lãng quên say ngủ bên trang giấy hiền

Bút ngà ai dệt Thơ Tiên

Ai rung Nhạc biếc kết lên khung tròn

Lá vàng trạnh nhớ Cốm non

Chuyến tầu xuyên Việt vẫn còn đợi trông.

Tuệ Nga






TRĂNG VÀNG

KÍNH MỪNG ĐẠI TỶ MỘNG TUYẾT Lễ THƯỢNG THỌ BÁT TUẦN.


Trùng dương vạn dậm tình ngăn lối Một cánh thơ hồng tự bến xa Trăng sáng, một vầng Trăng Tỷ Muội Trăng vàng Chúc Thọ, Trăng thay Hoa


Khánh Thọ Bát Tuần Đẹp mấy mươi

Như Hoa đằm thắm tiếng thơ Người

Gác Mây thuở ấy hương còn ngát

Vườn Úc đêm nào hội mãi tươi

Chị Rót Ngọc Châu ngời Quốc Sử

Em Mơ Lan Huệ thắm Trang Đời

Gửi về Quỳnh Uyển muôn Lời Chúc...

Và Ánh Trăng Vàng nữa Gió ơi.

Tuệ Nga

OAKLAND, Mùa Thu 1992



XUÂN VĨNH CỬU

NGUYÊN XƯỚNG Của NỮ SĨ MỘNG TUYẾT THẤT TIỂU MUỘI


Tiệc đời náo rộn quán đêm ngày

Suối mộng vườn thơ gặp gỡ đây

Son thắm tô ngời trang chữ viết

Mực thơm trải ý ngát trầm bay

Nắng đong đưa nhịp mà chim hót

Hoa nhởn nhơ cười hẳn gió say

Vạn vật một mùa Xuân Vĩnh Cửu

Nghe Thơ vào Tiệc, Rượu vào Mây.

Mộng Tuyết


BÀI HỌA của VŨ HOÀNG CHƯƠNG


Xuân cả ba trăm sáu chục ngày

Trên dòng niên lịch của nơi đây

Rượu chen hoa nở trao lời ước

Gió giục Thơ về nối cánh bay

Nghe Mái-Trăng-Non thềm chẳng quạnh

Ngờ Hương-Vương-Giả khói còn say

Trầm lên tự vẽ vòng Thân Hữu

Nét Kiếm mơ màng cạnh vẻ Mây.

VŨ HOÀNG CHƯƠNG



BÀI HỌA của CAO TIÊU


Thơ đương Xuân không kể tháng ngày

Ý Hoa mùa cũ xanh vườn đây

Gác cao đầu gió thơm hương gửi

Sáo vút lưng trời đẹp Én bay

Hẹn đá ai người mê hoa bướm

Gieo vàng ta kẻ thả Thơ Say

Gối nghiêng nửa tấm tình non nước

Thuyền mộng xuôi dòng buông cánh mây.

CAO TIÊU





XUÂN TAO NGỘ

BÀI HỌA của HƯƠNG KHUÊ


Nợ Bút Duyên Văn đã hẹn ngày

Một giàn Tinh Đẩu ngự nơi đây

Đón vào Xuân ấm vòng tay mở

Ghi lại niềm vui nét chữ bay

Đặt tiệc, tay tiên chừng đã sẵn

Nghe thơ, nhành liễu cũng như say

Mực thơm, Ý thắm,tình trang nhã

Theo khói trầm lên cuốn giáng mây.

HƯƠNG KHUÊ





XUÂN BẤT TẬN

BÀI HỌA của ĐAN QUẾ


Mùa hẹn, thơ trao ngày tiếp ngày

Dòng Xuân Bất Tận phải chăng đây

Mầu Hoa như ý đường rêu trải

Cánh Bướm hồn nhiên ngõ liễu bay

Ta gọi Yến ngoài song hãy thức

Ta mời Trăng đáy chén cùng say

Lỡ khi sóng gió, trời nghiêng ngả

Có Núi xanh ngồi đỡ lấy Mây.

ĐAN QUẾ



XUÂN HOÀI NIỆM

BÀI HỌA của TUỆ NGA


Vút cánh thời gian ai đếm ngày

Trang Thơ Thân Hữu vẫn còn đây (1)

Bâng khuâng ngõ nhớ hương thu thoảng

Bảng lảng phương sầu cánh Nhạn bay

Nửa giấc phù sinh nghe Tuyết lạnh

Một vòng dư ảnh thoáng trầm say

Tâm tư đem thả dòng Trăng ấy

Non nước u hoài ! Mây tiếp Mây.

TUỆ NGA

(1) Mùa Thu 1977 Tuệ Nga được Thi Sĩ Đan Quế gửi cho thưởng ngoạn Những Dòng Thơ Xuân nên cảm xúc Họa Vần Lưu Niệm.




TRẦM HƯƠNG

THÂN TẶNG TUỆ NGA & PHƯƠNG HỒ TÂM HỮU


Xa nhau ngoài vạn dặm

Gần nhau trong tấc gang

Nắng lên

rung ánh tơ vàng

Gió lên

dậy Nhạc rung hàng thơ xanh

Như hội ẩm

Như tống hành

Nước Mây giao cảm

đã thành liên ngâm...


Châu ngọc dài thêm cẩm tú

Hương trầm gạn bớt trần tâm

Trăng Sáng tăng mầu nhã đạm

Hồ Thơm thoảng khúc giai âm


Một kỷ vật,

Một chân tâm

Ngoại Trần hình ảnh cao đàm đâu đây.

ĐAN QUẾ & HƯƠNG KHUÊ

Tiết Đoan Dương Đinh Tỵ (19-6-77)




CÁNH TÂM TƯ

Thân mến tặng em TUỆ NGA nhân ngày ra mắt thi phẩm HOA SƯƠNG


Thả cánh tâm tư vạn dặm trường

Theo mây viễn xứ vượt trùng dương

Xuân hoài mộng ảo chiều thao thức

Thu cảm chân tình sớm vấn vương

Những bước chân mòn reo nốt Nhạc

Đôi bàn tay mỏi góp Hoa Sương

Con thuyền triết lý tìm Thi Đạo

Vẽ bức Tranh Đời tặng Cố Hương.

QUỲ HƯƠNG



CĂN DUYÊN

Gửi Phương Hồ & Tuệ Nga


Quà Thọ thi đề giá mấy mươi

Duyên Đằng từ buổi gấm hoa tươi

Nơi đây phương thảo chưa vừa độ

Chốn ấy chi lan đã mỉm cười

Tỷ Muội lâng lâng ngời sóng mực

Nước bèo lãng đãng thắm tranh đời

Căn cơ nọ hẳn do tiền kiếp

Thương Yêu này mãi giữ Vững Ngôi.

QUỲ HƯƠNG



CÁNH THIẾP PHƯƠNG XA

Gửi PHƯƠNG HỒ hiền đệ HỌA THƠ MỪNG THỌ


Bằng hữu trao xuân cánh nhạn rơi

Mắt sâu chứa đựng cả phương trời

Trúc ty âm vọng lừng thanh khí

Chén rượu liên hoan chẳng được mời


Tình bạn vong niên đã mấy mươi

Duyên Thơ khắng khít tháng ngày tươi

Ngâm câu Cố Quốc rung lầu Hạc

Lắng Thánh Kinh cao vút tận trời


Trăng sáng hiên Quỳnh mãi nhớ thương

Niềm thân trọn gửi Tuệ và Phương

Món quà thọ nhật hằng lưu niệm

Gió ấm xuân đầu, Phúc- Thọ -Khương.

Chị Quỳ Hương Thân Tặng

Tết Đinh Mão




TIẾNG TRÙNG KHƠI

THƠ CẢM TÁC SAU KHI ĐỌC NỬA VIỀN TRĂNG của NỮ SĨ TUỆ NGA


Tiếng trùng khơi đau nỗi niềm cô lữ *

Thơ ngàn xưa lưu lạc đến phương nào?

Nửa Viền Trăng rồi biết sẽ về đâu?

Trong chữ nghĩa có tấc lòng thuở trước

Đèo Ngang đó phỏng còn chăng tiếng Quốc

Áo mũ giờ đã khác những ngày xưa

Đỗ Thiếu Lăng (1) sống nốt những năm thừa

Gối lên sách lên thơ nghe lệ rỏ ...

Nghe đêm vắng ngoài trời đầy mưa gió!

Tám bài thơ (2) Lạnh mãi một mùa thu.

HÀ THƯỢNG NHÂN

Mùa Thu 1997


MÂY TRẮNG

Bài Xướng -- Thơ Tuệ Nga


Ai gửi lòng mình qua Ý Mây

Tình quê vời vợi... Bút vơi đầy

Thu reo nắng nhạt thơ sầu thả

Nhạc lắng cung trầm cánh mộng say

Gió sớm bâng khuâng hương Cúc thoảng

Xuân chiều hờ hững bước Mai gầy

Đem vần Lục Bát treo đầu Núi

Biển vẫn u hoài... Mây trắng bay.

TUỆ NGA




MÂY TRẮNG

Bài Hoạ của HÀ THƯỢNG NHÂN


Lúc rỗi buồn xem Chiều Phố Mây

Nỗi niềm thương nhớ bỗng dâng đầy

Câu Thơ Bạn Tặng ngâm chưa dứt

Chén Rượu Quê Người nhắp đã say

Về đó có chăng bông Cúc muộn

Ở đây không cả bóng Trăng gầy!

Suối Trầm Tư rót Hoa Sương động *

Mây Trắng dùm ta chắp cánh bay.

HÀ THƯỢNG NHÂN

* SUỐI TRẦM TƯ, HOA SƯƠNG Tác Phẩm TUỆ NGA




XUÂN TÂN DẬU

THƠ TRƯỚC MỘT NGÀY


Bài Xướng của Thi Sĩ Mai Thạch

Chiều ba mươi Tết sầu mông mênh

Đời tưởng nhìn nghiêng, bóng đỡ chênh!

Gối sẵn kê vàng ôm tịch mịch

Trời thêm mây trắng nổi lênh đênh!

Bao phần đã nhạt mầu tơ tóc?

Mấy độ chừng thưa tiếng phách sênh!

Mai đón tin Xuân từ vạn lý

Mở Hoa Đường lại để thừa nghênh

Mai Thạch

CHIỀU CUỐI NĂM CANH THÂN tại KHA THÀNH (4-2-1981 )


XUÂN HẸN


Hoạ Vận Bài XUÂN TÂN DẬU củaThi Sĩ MAI THẠCH


Ai thả thơ sầu khéo vận mênh

Dõi nhà chỉ thấy núi chênh chênh

Chia ly sớm ấy nghe lòng vắng

Hoài vọng chiều nay hẫng bước đênh

Trăng bạc mênh mang dòng tịnh thủy

Non cao trầm lắng khúc nhàn sênh

Mây bay muôn nẻo dùm ta nhắn

Xuân mới, Tao Phùng Hội tiếp nghênh.

Tuệ Nga

HỒNG THÀNH MÙA XUÂN 1981





BƯỚC SẦU


Họa Bài Nẻo Sầu của Phương Hồ


Mỗi bước tha phương mỗi bước sầu

Ngùi trông quê cũ... Ôi ! Quê đâu?

Nhạt Trăng viễn xứ đau hồn Cúc

Lạnh phím quan hoài lả ngọn dâu

Hờ hững mây trôi buồn đẫm mắt

Xót xa Én lạc ! Tuyết pha đầu

Tràng giang sóng hận sầu thiên cổ

Vạt áo thời gian biết mấy mầu...

Tuệ Nga



VUN SẦU


Họa Bài Nẻo Sầu của Phương Hồ


Lá rơi từng cánh, gió vun sầu

Trăng quạnh sông buồn chảy mãi đâu?

Vận nước nổi trôi cồn bạc sóng

Tin nhà xa khuất bãi xanh dâu

Thương thân lưu lạc sương pha áo

Xót bước ly hương Tuyết nhuốm đầu

Bạn tác cách xa người mỗi ngả!

Áo thơ ngày cũ cũng phai mầu...

CAO TIÊU






NHỚ QUỲNH DAO


Hoạ Vận Bài NHỚ TIẾT ĐOAN DƯƠNG của Thi Hữu ĐAN QUẾ


Quê xa mây đã chắn đôi đường

Heo hút chiều rơi bóng tịch dương

Gửi gió chưa vơi sầu viễn xứ

Dõi phương thêm nhớ đắng canh trường

Mầu hoa dĩ vãng còn xanh mộng

Cánh liếp thời gian vẫn ngát hương

Cả khối băng tâm trời ngọc bích

Thương về Thân Hữu xót can trường.

Tuệ Nga


VỀ ĐÂU


Hoạ Vận Bài CÒN NHAU của Thi Hữu CAO TIÊU

Thơ thả về đâu? Hỡi cánh sầu !

Chúng ta mất hết chỉ còn nhau (1)

Tha phương nửa kiếp đời hoang vắng

Ly cách hai trời phận xót đau

Đất khách còn say mùa gió trước

Quán đời dễ biết chuỗi ngày sau

Ai chờ Vũ Trụ vòng luân chuyển

Hồn lại Mơ Hoa Bút Mở đầu...

Tuệ Nga

(1) THƠ VŨ HOÀNG CHƯƠNG








TRĂNG THU

Thơ Nữ Sĩ NGÂN HÀ

Đáp Họa Thơ Nữ sĩ Tuệ Nga mời họp Quỳnh Dao


Từ độ Thu về ngậm gió hương

Lầu Quỳnh lại thắm ánh giai chương

Chợt hoa Như Ý trong lòng nở

Nghe nhạc thanh bình đẹp mái sương


Tao đàn từ buổi vấn vương

Vườn Quỳnh ngâm vịnh thi đường chung vui

Tạ lòng tao khách đón mời

Giọng Oanh hằng nhớ đâu vơi cảm tình


Mong ngày đất nước an ninh

Lầu Quỳnh ta lại đẹp tình Bạn thơ

Bấy lâu hằng gưỉ ý chờ

Cũng trong thanh khí lòng mơ mộng hồn


Mực hòa còn thắm nét son

Bút hoa say dệt cho tròn vần Dao

Đàn ai văng vẳng suối Đào

Cao sơn lưu thủy dạt dào tứ thơ.

NGÂN HÀ



Ý THƠ TRAO MUỘN

Bộ Vận Bài Tứ Tuyệt của Thi Hữu Tuệ Nga


Mệnh phụ vườn đâu nổi sóng hương

Máy truyền Thơ đến gác Thiên Chương

Tiệc tan vàng ngọc còn tung cánh

Lên rủ thuyền Mây vượt bến sương

VŨ HOÀNG CHƯƠNG




TRĂNG THƠ

Mến Gửi Em Tuệ Nga


Trăng sáng hồn Thơ, Cúc ngát hương

Bút ngà tay khéo lựa nên chương

Cho mùa Thu ẩm tràn thi hứng

Mái tóc xanh và mái tóc sương.

QUỲ HƯƠNG