Ồ, Bết-lê-hem!
Thành nhỏ-bé có con đường rất hiền,
Gợi trong trí-nhớ tôi nhiều êm-đềm
Ngày Jê-sus giáng-sinh đầu-tiên…
Ồ, Bết-lê-hem!
Vào đêm ấy ánh sao rọi huy-hoàng,
Người chăn đến với vui-mừng dâng tràn
Thờ Jê-sus giáng-sinh trần-gian…
Ồ, Bết-lê-hem!
Vì sao lỡ mất cơ-hội tiếp Ngài
Ðể rồi mang bao ân-hận tháng ngày
Chẳng hay Chúa vào đời đêm ấy ?
Ồ, Bết-lê-hem!
Thành nhỏ-bé đã mang niềm hãnh-diện
Ðược thế-giới khắc-ghi thành kỷ-niệm:
Là nơi Chúa sanh xuống trần-gian…
Tôi yêu-mến mãi tên gọi êm-đềm
Là nơi Chúa thăm-viếng trần-gian…