Đêm dần buông, hiu hắt hơi sương mờ xuống; đường dài ta bước qua bao nhiêu đồi núi, qua rừng. Trong màn sương, ngôi sao đưa ta tìm hướng; tìm thờ Con Thánh giáng sanh trong đêm đông trường. Ba vua ta bước in hình trong đêm vắng; nhịp vang cõi trần đời ta sống trong đau thương âm thầm. Ba vua ta hát cho đường đi thu ngắn; rồi nhìn Con Chúa chúng ta yên vui muôn phần.
Như đàn nai khao khát mơ ước dòng suối, tìm đồng xanh với nước trong trên ngàn chốn xa vời. Linh hồn ta khao khát mơ ước tìm Chúa, tìm Ngài cho dẫu sương rơi trên vai không ngờ.