1. Từ nhà thờ tiếng chuông ngân vang trời, Gọi người mùa giáng sinh sang rồi. Nhạc rộn ràng vút cao lời hát vui, Lướt bay qua đồi xanh thắm tươi. Lòng người dường đã quên đi Con Trời, một ngày từ ngàn xưa đã tới. Tiếng chuông mùa giáng sinh tràn muôn lối, nhắc ta mau dọn lòng đi, ai ơi!
Mau mời Con Trời thăm viếng tâm hồn, Mời Chúa giáng sinh vào trong tấm lòng. Cho muôn đường tơ cất lời ca êm ấm, Kỷ niệm Chúa giáng sinh đầy an bình.
2. Hàng triệu người đón giáng sinh tưng bừng, Chẳng từng gặp Chúa riêng trong lòng. Họ hòa mình cuốn trôi vào đám đông, Giữa khi tâm hồn sao trống không. Rồi tìm về với cô đơn u buồn, Cuộc đời tựa thuyền xô trên sóng. Hỡi ai mùa giáng sinh lòng hoang vắng, Hãy mau quay về nhận tình yêu thương.
Mau mời Con Trời thăm viếng tâm hồn, Mời Chúa giáng sinh vào trong tấm lòng. Cho muôn đường tơ cất lời ca êm ấm, Kỷ niệm Chúa giáng sinh đầy an bình.
3. Kỷ niệm ngày Chúa Jêsus ra đời, Chịu nhục hình đớn đau thay người Cùng hòa lời hát vang lừng khắp nơi,Khúc ca đem bình an thắm tươi. Ngài là nguồn phước chứa chan muôn đời, Là quà tặng dành cho thế giới. Tiếng chuông mùa giáng sinh tràn muôn lối, Thiết tha kêu gọi người đang xa xôi.
Mau mời Con Trời thăm viếng tâm hồn, Mời Chúa giáng sinh vào trong tấm lòng. Cho muôn đường tơ cất lời ca êm ấm, Kỷ niệm Chúa giáng sinh đầy an bình.