1.Một đêm tôi say mơ, mơ về miền Bê- lem. Trời đông sương rơi rơi trên đồng vào đêm ấy. Không gian đang tĩnh lặng, muôn dân say giấc nồng; Người chăn thức cho bầy chiên say giấc. Chợt có các sứ thánh với vinh quang rạng ngời báo tin cho nhân thế tin mừng lớn. Là chính Chúa Cứu Thế giáng sinh nơi Bê-lem. Người ơi! Mau hãy đến tôn thờ Ngài.
2.Rời phương đông xa xôi, băng rừng rồi qua suối; Người đi rung đôi chân nghe lòng mình tê tái. Nghe vang trong cõi lòng, lân lân bao nỗi niềm, tìm đâu Đấng Chân thần như linh báo. Nhờ có ánh sáng thánh chiếu soi trên bầu trời dẫn đưa Ba vua đến tôn thờ Chúa. Người hỡi! Chúa đã đến với yêu thương cho đời; Cùng nhau ta mau đến chúc tôn Ngài.
3.Tình yêu thương Cha ban cho mọi người trên đất; Dù thôn quê xa xôi hay thị thành đông đúc; Cao sang hay thấp hèn Cha yêu không tách rời. Người ơi hãy mau cùng nhau nghinh tiếp. Ngài đến với thế giới xoá tan bao ô tội, cho người nhận tin Chúa sẽ được cứu. Tình ái Chúa quá lớn lấy chi so kịp được; Nguyện rao ra ơn Chúa cho mọi người.
4.Vì yêu thương nhân gian nên Ngài lìa ngôi báu. Ngàn năm trôi qua mau nhưng tình Ngài không đổi. Miên mang trong cõi lòng, khi đông sang nhớ về ngày Con Thánh ra đời ban ơn phước. Rực rỡ khắp thế giới, sáng lung linh muôn màu, tưng bừng cùng hoà tấu bao nhạc khúc. Trời đất cất tiếng hát, tiếng chuông buông vang vọng; Về đây dâng vinh hiển cho Vua Trời.