Sao ngời sáng đêm xửa, đông về tuyết lưa thưa, trên đồi vắng canh khuya, sao dìu dắt ba vua qua rừng núi xa xôi, theo đường sao chỉ lối, Lấp lánh sao reo vui, Ngôi Hai vừa xuống đời. Sao ngời sáng lưu ly, soi từng bước chân đi. Như ngọc sáng trong đêm trên đường Bết lê hem. Chân thành lễ tôn vương bên chuồng chiên quỳ xuống ánh sáng sao lung linh, huy hoàng đêm giáng sinh, Nghe xa xa tiếng thiên thần ca, ngợi khen danh Chúa Cha, Bầu trời vang tiếng Hô-sa-na. Trong đêm khuya thế gian đâu ngờ Con Trời thành trẻ thơ, nằm hôn nhiên trong máng chiên đơn sơ. Sao ngời ánh vinh quang ca điệp khúc hân hoan, Con Trời xuống nhân gian, không màng chốn cao sang. Đêm về tuyết mênh mông, trong chuồng chiên ngời sáng. Ánh sáng sao long lanh soi vào chốn Ngài sanh.
Sao ngời sáng đêm xưa, Trên đồi vắng canh khuya, Mơ màng gã chăn chiên trông bầy thức thâu đêm. Thiên thần Chúa loan tin vui mừng đi tìm đến, Thấy giữa nơi máng chiên, Chúa Con ngủ rất hiền. Ai ngờ máng chiên ăn, Con Trời quấn trong khăn, Ai ngờ Chúa sinh ra đêm trời tuyết sương sa. Mục đồng đứng vây, quanh ca ngợi Con Trẻ Thánh, Cất tiếng ca tôn vinh, tưng bừng đêm giáng sanh. Nghe xa xa tiếng thiên thần ca, ngợi khen danh Chúa Cha, Bầu trời vang tiếng Hô-sa-na. Trong đêm khuya thế gian đâu ngờ Con Trời thành trẻ thơ, nằm hôn nhiên trong máng chiên đơn sơ. Ôi lòng Chúa thương ta như trời đất bao la. Bao tội lỗi buông tha, ghi lòng nhớ ơn xưa. Tôn thờ Chúa Ba Ngôi xa lìa con đường tối. Hỡi anh sao năm xưa xin ngời sáng đường tôi. Hỡi ánh sao năm xưa chiếu sáng trong đêm dài. Hỡi ánh sao rạng ngời, nguyện soi sáng đường tôi.