Cho dù bạn đang tuyệt vọng hay khó chịu với một công việc đến mức nào, thì vẫn có một số công ty mà bạn không nên làm việc. Ngay cả khi được trả với mức lương khủng, và thậm chí bạn bè của bạn cũng nói rằng rất đáng để thử, thì việc chấp nhận làm việc tại một công ty tồi tệ có thể khiến sự nghiệp của bạn trì trệ lại và thậm chí làm tổn hại cho Cuộc Sống và Sức khỏe của bạn.
Hãy vận dụng mọi mối quan hệ mà bạn có thể tin tưởng được để tìm kiểu thật kỹ, hoặc áp dụng các kỹ năng nhận biết ngay từ buổi phỏng vấn để đánh giá trước khi quyết định. Sau đây là 07 Loại công ty bạn KHÔNG NÊN dấn thân:
Những công ty “nhát gan” chỉ dám đầu tư nhỏ nhưng luôn mơ ước thu được lợi nhuận lớn sẽ chẳng bao giờ “phất” lên được.
Đây là một lối tư duy tự khép mình vào khuôn mẫu. Thực tế, nhiều ông chủ mang trong mình suy nghĩ bằng mọi giá phải thủ tiêu mọi chi phí thì sẽ tối ưu được lợi nhuận. Một ông chủ với tầm nhìn và tư duy sắc bén sẽ phải hiểu được rằng có những chi phí cần-phải-được-chi. Bản thân muốn ăn “trứng ngỗng vàng”, nhất định phải trả giá tương xứng. Những ông chủ không muốn bỏ vốn, chỉ muốn lấy lời, sẽ chỉ khiến công ty đi vào khoảng không của sự mơ mộng mà thôi!
Tục ngữ có câu: “Người giỏi cờ mưu tìm quyền lực, người không giỏi cờ đi tìm mưu sĩ.” Lý do khiến nhiều công ty không thể mở rộng phát đạt là vì họ chỉ lo tìm người giỏi, mà quên đi việc vạch ra chiến lược cụ thể.
Dù là tập thể hay cá nhân, có chiến lược, đường đi mới dài. Nếu không có chiến lược, giống như một người đi vào rừng sâu nhưng lại không có bản đồ, la bàn, sẽ rất dễ lạc đường. Không có chiến lược, đồng nghĩa với việc đưa nhược điểm vào tay công ty đối thủ, để họ mặc sức tung hoành tác chiến.
Có nhiều ông chủ sống theo nguyên tắc: “Quăng cần câu phải thấy cá, đao thái xuống phải thấy đồ ăn.”
Cách nghĩ này không sai, nhưng nếu lúc nào cũng chỉ quan tâm đến vấn đề sống hiện tại, thì tương lai nhất định sẽ phải xử lí một đống rắc rối. Nhiều ông chủ ôm tâm lý ham “cái lợi trước mắt”, họ nghĩ rằng chỉ cần bắt đầu ngay thì có thể đổi lấy lợi nhuận khổng lồ.
Nhưng thực tế, xây dựng thương hiệu luôn là dự án dài hạn, có hệ thống, và đòi hỏi cá tính độc đáo, sự sàng lọc cải tiến không ngừng nghỉ. Đối với khách hàng, thương hiệu còn là sự thừa nhận về mặt nhận thức và trải nghiệm. Khách hàng cần doanh nghiệp phóng xa tầm nhìn và căn cứ theo quan điểm của họ mà không ngừng cải thiện.
Có câu: “Nguồn lực là thứ nhất, cơ hội là thứ hai, năng lực là thứ ba, học lực là thứ tư…”
Rất nhiều doanh nghiệp với tư duy cũ kỹ, miễn cưỡng giữ lại những người không có năng lực vì cho rằng họ là những cá thể trung thành. Thế nhưng trong một môi trường kinh doanh khốc liệt nói chung và quan điểm về Nhân sự hiện đại nói riêng, thì việc giữ lại hay thậm chí đề bạt nhân sự không có năng lực lên vị trí quản lý chỉ vì "ngồi lâu lên lão làng" là một cách hay nhất để tự tạo cho doanh nghiệp của mình một môi trường làm việc độc hại và tự đào thải người tài dù đã mất rất nhiều công sức tìm kiếm và lựa chọn.
“Một cây làm chẳng nên non”, một công ty nếu không có sự dốc sức của nhân viên sẽ phải đương đầu với khó khăn. Rất nhiều công ty thường phải đối diện với vấn đề: Không tuyển được người xuất sắc, người tài thì không giữ được, người còn ở lại thì không vừa mắt… Chỉ vì ghen ghét, đấu đá lẫn nhau mà bầu không khí làm việc nhóm lúc nào cũng căng thẳng . Nhân viên chán nản và muốn rời đi...
Thế nên, sự đoàn kết trong một tập thể thật sự rất quan trọng. Vai trò của một người quản lý là không thể thiếu, nhưng đôi khi doanh nghiệp lại đang sở hữu một Sếp Tồi.
Ngày xưa, có một anh chàng, tổ tiên anh ta đều sinh sống bằng nghề nuôi heo. Từ nhỏ, anh ta đã quen với việc dùng thùng gỗ để đi xin cơm thừa về cho heo ăn.
Một ngày nọ, anh ta đi ngang một tòa nhà sang trọng của phú ông trong làng, trong lòng anh ta chợt hiện lên một giấc mơ: "Nếu một ngày nào đó anh ta cũng giàu có như vậy, anh ta nhất định sẽ làm một cái thùng bằng vàng để đi xin cơm thừa"
Dẫu anh ta có của cải, vàng bạc dư dả đi nữa, thì tư duy “xin cơm thừa” vẫn không vì thế mà thay đổi, bởi vì anh ta đã quen với việc này.
Nhiều công ty thất bại cũng vì lý do tương tự, thấy người khác có kinh doanh khởi sắc liền lập tức chạy theo, thấy người ta kinh doanh lẩu tự phục vụ thành công cũng vội mở… Nhưng sau tất cả, họ chỉ chạy theo người khác để đi theo lối mòn của phiên bản tư duy cũ!
Mô hình kinh doanh dù nhỏ hay lớn vẫn đáng trân trọng, vì doanh nghiệp ấy đóng góp cho xã hội nhiều thuế hơn, phát triển công nghệ hơn.
Nhưng lại có nhiều doanh nghiệp lại mắc bệnh cố chấp, tự cao, đầy kiêu ngạo dù thương hiệu của mình chưa được xây dựng vững chắc trên thị trường, hoặc giữ mãi niềm tự hào về một hào quang cũ kỹ. Tự kiêu chính là tự giết mình. Muốn giữ vững chỗ đứng, tốt nhất đừng bao giờ ngừng học hỏi, dù bạn có là ai hay đang ở vị trí nào đi nữa.
Một doanh nghiệp tự kiêu sẽ luôn chê bai đối thủ. Có câu: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Nếu có thể hạ cái tôi để công nhận và học hỏi từ đối thủ thì mới có thể tìm ra được thị trường ngách cho chính mình.
(tham khảo từ HR Insider)