===============
HOA HỒNG
Hồng Tỉ Muội cánh thắm còn đang giấu
Ta từng chăm và đợi đến mãn khai
Không nóng vội dễ gãy cành rụng lá
Bỏ công trồng mọi giá đẹp tương lai
Lắm hôm chờ sẽ rực một sớm mai
Nhỏ nhắn xinh xinh đất trời ấp ủ
Mượt, mềm, nhẹ, say mê và quyến rủ
Chẳng phụ người, khổ chủ thích và yêu./.
Lưu Xuân Cảnh – 12.3.2021
===============
LỄ CÚNG TẢO MỘ
Thắp nén nhang trầm tỏa khói hương
Linh thiêng Tiên tổ ngự từ đường
Cháu con tề tựu dâng niềm nhớ
Họ tộc sum vầy tỏ tiếc thương
Vạn thuở ghi hoài lòng nghĩa khí
Ngàn năm giữ mãi tính kiên cường
Mùng mười tảo mộ Lưu chi bốn
Nguyện đáp ân dày mãi sáng gương./.
Lưu Xuân Cảnh – 12.3.2021
===============
CHỚ PHỤ
YÊU người chớ phụ bởi đau THƯƠNG
BẤT kể hèn sang chọn cũng THƯỜNG
ĐỊNH cặp cùng nhau thì chỉnh HƯỚNG
TÌM về với họ tránh nhầm PHƯƠNG
TIÊN suy hậu tính không cần LƯỢNG
LỌC gạn soi xem chẳng thể LƯỜNG
CỨ thật tình đừng vì ảo TƯỞNG
CÒN nhiều trắc trở gặp và VƯƠNG./.
Lưu Xuân Cảnh – 12.3.2021
=============
TÌNH ĐỒNG BÀO
(Ngũ tuyệt thanh)
Khẩn cầu lặng rét đông
Đượm lửa sẽ yên lòng
Để mọi người thôi cóng
Hỡi trời thấu nguyện không !
Lưu Xuân Cảnh – 25.12.2020
=============
@ ĐÔNG LẠI VỀ
Mùa đông trở lạnh nhớ không nè !
Mặc nỉ thương người trống chỗ che
Giữ ấm trao về nơi ổ rạ
Gom nồng gửi lại chốn giường tre
Đêm dài giấc ngủ nào yên được
Tháng rộng nồi cơm chỉ rỗng kè
Một mảy tình thôi đời bớt não
Tu chùa mấy nữa chẳng bằng nghe !
Lưu Xuân Cảnh – 16.12.2020
=============
VỀ LẠI TUỔI THƠ
Một chiếc cần câu
Thêm cái vịt bầu
Men theo ruộng trũng, mương sâu
Ta đi đến chốn mong... cầu... ước mơ
Bát ngát xanh lơ
Rộng lớn ngây thơ
Móc, sim, lau, sậy ven bờ
Như là đã hẹn như mời gọi ta
Dõi mắt tầm xa
Mây gió bôn ba
Bay đâu vội vã sa đà!?
Mà che ánh nắng cỏ hoa tối màu
Í ới gọi nhau
Giúp để trèo cao
Vượt đồi leo dốc cho mau
Tranh dành đổ cộ* của tao của mày
Rúc bụi hăng say
Gai nhọn đâm tay
Dù đau cứ mãi loay hoay
Hái cho được quả chùm chày mới thôi
Nắng rọi lưng đồi
Khát cổ khô môi
Trên người lấm tấm mồ hôi
Chui lùm hái trái mâm xôi đỡ lòng
Nước suối chảy trong
Vốc ngụm mấy vòng
Tàn cây tảng đá rêu phong
Nghỉ chân cả lũ mơ mòng... giấc trưa
Nhớ chuyện ngày xưa
Khóe mắt nhòe mưa
Âm vang... ẩn hiện... lưa thưa
Sáu mươi năm cũ vẫn chưa phai mờ.
Lưu Xuân Cảnh – 06.12.2020
---
(*) Đỗ cộ (không rõ tên) có màu nâu đen, rất cứng to bằng hạt mít. Mài trên vật cứng sẽ tạo nhiệt, áp vào da để nghịch bạn.
=============
@ LÀM VƯỜN
Theo nghề lật đất để trồng cây
Mệt mỏi rồi nhưng vẫn cứ vầy
Ngửa mặt mưa dầm che dễ thấy!
Khom đầu nắng dọi ngã nào hay
Chiều mai đợi quả chờ lâu đấy
Tháng buổi trông buồng nghĩ chậm đây
Dẫu có to đùng chưa phải vậy
Khi nào giải được mới là may.
Lưu Xuân Cảnh – 02.12.202
=============
@ CHỜ
Bóng đổ đường ray “nẫu” chạnh lòng
Thương người gái nhỏ hẹn rồi mong
Tàu đi khuất nẻo còn nghe giọng
Lệ đổ tràn mi mãi nhớ chồng
Để lại trong hồn bao chỗ trống
Đem vào bậu cửa những phòng không
Chờ nhau với nỗi niềm hy vọng
Rã rượi đêm dài chỉ sáp chong.
Lưu Xuân Cảnh – 22.11.2020
=============
@ KHỔ VÌ YÊU
Dẫu biết rằng yêu chịu khổ sầu
Ai nào khỏi chuyện khắc hằn sâu
Thầm thương chẳng được người lưu dấu
Trộm nhớ luôn màng chữ trả câu
Trái cảnh nên đành ôm hận nẫu
Gay tình mới phải chịu vùi sâu
Còn mơ... mãi nặng lòng nung nấu
Bỏ mặc... tơ đồng phím nhã đâu!?
Lưu Xuân Cảnh – 15.11.2020
=============
@ ĐỨT NEO
Bão giật mưa vùi đứt mỏ neo
Làm sao để giữ được tay chèo!?
Dầm buông lái thả thuyền đi quẹo
Óc nghĩ lòng lo cổ lộn phèo
Rộng biển xa bờ thân rã héo
To trời dạt đảo xác tàn queo
Không còn vệt sáng tìm đâu nẻo?
Mảng tối bao trùm ngã quỵ theo./.
Lưu Xuân Cảnh – 10.11.2020
=============
SƯƠNG KHÓI
Về đâu sương khói mỏng manh giờ !?
Bảng lảng trong chiều cảnh xác xơ
Sẽ tối từ từ màu xám xịt
Và tàn chậm chậm mảng xanh lơ
Nhìn xa diệu vợi lòng tan nát
Thấy cạnh bâng khuâng dạ thẫn thờ
Có để gì đâu khi biến dạng
Lạc trôi ảo ảnh bị hoen mờ./.
Lưu Xuân Cảnh – 05.11.2020
=============
SỢI BẠC
Một sáng tinh mơ
Sợi bạc đà rơi
Vừa thương, vừa tiếc tuổi đời
Chưa nên sự nghiệp đã vơi sức bền
Cố để vươn lên
Vẫn chẳng thành tên
Mà luôn bị chất bên trên:
Cả rừng cơ cực sao quên, đắng lòng!
Ước vọng từng mong
Phố thị mơ mòng
Chiến tranh dập tắt...thôi xong!
Quay về với cảnh ruộng đồng cỏ lau
Vỡ hoá trồng màu
Tưởng được cơm rau
Bao năm công điểm đứng đầu
Bo bo, mì sợi, gạo sâu nuốt bừa
Vẫn mộng mơ xưa
Chọn nghiệp từng ưa
Bảng đen, phấn trắng tay đưa
Ba lăm năm lẻ cũng vừa đến hưu
Tưởng được phong lưu...
Chẳng thể vô ưu
Thân kia vướng bệnh, thôi liều
Phiêu diêu cõi tạm, thuận chiều cứ trôi
Mặc kệ tình đời
Vẫn sống thảnh thơi
Khi nào đứt mạch thì rơi!
Sẽ xong một kiếp tơi bời thế nhân./.
Lưu Xuân Cảnh – 27.10.2020
=============
@ TIN BUỒN
Đọc những tin buồn nhói cả tim
Lòng đau quặn thắt giữa im lìm
Đêm dài xót cảnh bao nhà ngập
Lũ lớn tìm con rủi mẹ chìm
Ới hỡi linh thần ngưng để được...
Này thôi nghiệm thánh nghĩ nên ghìm...
Đừng gieo khổ lụy thêm nhiều nữa
Tổn hại cho người, né lão Diêm./.
Lưu Xuân Cảnh – 23.10.2020
=============
@ HỒNG NGỌC
Không “hồng ngọc”* vẫn cứ tình phiêu
Kỷ niệm buồn vui cũng khá nhiều!
Đã tới hàng cao nàng ảo diệu
Đà qua nét đẹp tuổi yêu kiều
Khuôn hình cất giữ đôi sành điệu
Hạnh phúc còn thêm vẻ mỹ miều
Bốn chục đông hàn nay diễn kiểu
Vòng tay siết chặt mãi nuông chiều./.
Lưu Xuân Cảnh – 17.10.2020
----
* Tại Việt Nam, những lễ kỷ niệm đám cưới 30 40 50 năm thường được gọi là đám cưới ngọc trai, đám cưới hồng ngọc, đám cưới vàng.
=============
@ TÀN HOA
Sân nhà nở một đóa hồng nhung
Sắc sẽ dần phai tiếc tận cùng
Lạnh chớm thu về sương phủ lũng
Buồn vương hạ cách cỏ loan vùng
Ai thèm nghĩ chọn đường đi đúng
Gã cố bày suy chuyện để trùng
Chỉ thấy chờ lâu cành gãy rụng
Hoa tàn mộng vỡ tủi hờn chung./.
Lưu Xuân Cảnh – 16.10.2020
=============
@ NGHĨ
Ngửa mặt lên trời thấy những sao
Buồn thay chẳng biết mệnh ngôi nào!
Rồi mai rớt rụng vào quên lãng
Để mốt tan chìm giữa hận đau
Dẫu nhận trần gian này xác gởi
Nhưng nhìn vũ trụ đó hồn xao
Thân về cát bụi mờ nhân ảnh
Phách cũng không còn bởi lụi hao.
Lưu Xuân Cảnh – 13.10.2020
=============
# KẺ NỊNH
Rùn rùn ngấc ngấc hỏi đâu đâu
Xảo xảo điêu điêu lắc lắc đầu
Lục lục tìm tìm tay xấu xấu
Nhìn nhìn kiếm kiếm bụng sâu sâu
Cao cao lễ mễ lom khom tấu
Thấp thấp thong dong hấp tấp cầu
Cúi cúi luồn luồn thân cậu cẩu
Mà là lỡm bợm nịnh gâu gâu./.
Lưu Xuân Cảnh – 09.10.2020
=============
@ TƯƠNG TƯ
(Nđt, Nv, Ltvt, Ntvv)
Đợi ngóng từ lâu vẫn chỉ mình
Đâu người cõi mộng? Cứ làm thinh!
Tàn trăng khí ẩm đêm buồn tịnh
Khuyết nguyệt sương mờ buổi não kinh
Những dạo quay về tim bất tỉnh
Nhiều khi trở lại mắt mơ tình
Chìm trong ảo vọng lòng suy tính
Khổ cựcthân quèn, chắc hoãn binh!
Lưu Xuân Cảnh – 03.10.2020
===============
THIỆT HƠN
Mưa chiều nước đọng lá khoai
Một màu cỏ úa nắng dài quê tôi
Khát khao lắm bữa bao hồi
Giờ như được cứu sống rồi đất ơi!
Muôn loài cảm tạ ơn trời
Riêng nhành hoa dại xác xơ rủ buồn
Giá mà sớm được mưa tuôn
Cây kia có rủ héo buồn vậy đâu!?
Chung nơi riêng chịu thảm sầu
Trời cao dẫu có nhiệm màu cũng thua
Nắng đốt cho úa chưa vừa
Lại ban mưa muộn tiễn đưa linh hồn
Đắng lòng đắp mộ đem chôn
Vùi sâu một kiếp thiệt hơn sự đời
Rối ren nghĩ ngợi bời bời./.
Lưu Xuân Cảnh – 30.9.2020
===============
@ TÌNH TA
Tình ta đã xế buổi tan chiều
Vẫn đượm như hồi mới tuổi yêu
Cố giữ xinh ngày luôn yểu điệu
Thường mong đẹp cảnh chán tiêu điều
Đầu xanh dẫu trắng anh kì diệu
Chỉ thắm dù phai vợ mỹ miều
Chuyện cũ hồi xưa... giờ ắt hiểu
Hai mình hạnh phúc giữa đời phiêu...
Lưu Xuân Cảnh – 25.9.2020
===============
@ NGƯỜI XA !
Dây trầu lá vẫn một màu xanh
Lại vắng người xa bỏ gãy cành
Trắng bạc vôi nồng không rõ ảnh
Hoen vàng cọng héo chẳng rành tranh
Ngưng chiều nắng rũ hồn se lạnh
Trỗi gió cây oằn ngọn lả nhanh
Chỉ lạ mong hoài sao mãi tránh?
Tìm đâu thấy nữa... mộng tan tành!
Lưu Xuân Cảnh – 21.9.2020
===============
# MƠ TÌNH
Tình tình ý ý mộng bồng em
Liếc liếc đưa đưa dạ đã thèm
Điệp điệp minh tinh còn kém kém
Trùng trùng mỹ nữ cũng xem xem
Mơ mơ kết tóc so đo lẹm
Ước ước chung mùng ái ngại lem
Nghĩ kỹ rồi thôi to nhỏ hẹm
Lâng lâng tựa cửa luyến xuyên rèm./.
Lưu Xuân Cảnh – 17.9.2020
===============
TRẮC TRỞ
Một mảnh tình côi
Thao thức bao hồi
Trăng non gợi cảnh thuyền trôi
“Trăm năm vẫn đợi...” Để rồi mãi xa!
Sương gió ra già
Chia cách hai ta
Kẻ lầm lũi, người bôn ba
Thấy nhau thật - ảo chỉ là ước thôi!
Cuối đất cùng trời
Xô dạt muôn nơi
Còn nguyên ký ức một thời:
Đèn khuya, sáp lụn khó rời, trắng đêm!
Hạnh phúc về em
No ấm êm đềm
Còn thương chẳng thể nào quên!
Phải đành giấu kín niềm riêng, nhói lòng
Nước cứ xuôi dòng
Phận bạc long đong
Mười năm cách biệt, chờ mong
Một chiều trên phố... nghẹn lòng... gặp nhau
Trỗi dậy niềm đau
Nắng ngỡ phai màu
Gió rung, lá rụng trước sau
Như tung, như gợi, như đào xới sâu
Lặng lẽ hồi lâu
Chẳng nói thành câu
Chao ôi! Giọt lệ lăn sầu
Lời than, tiếng trách... còn đâu nữa mà…!
Chấp nhận rời xa
Cất giữ ngày qua
Không mong chắp nối chi mà,
Chỉ thương phận lỡ duyên đà đứt đôi./.
Lưu Xuân Cảnh – 11.9.2020
Anh Tăng Khắc Tân, cungtram86@gmail.com, gửi đăng.
http://www.tongphuochiep.com/index.php/bao-chi/tho/32205-tr-c-tr-luu-xuan-c-nh
***
===============
@ ĐÙA HOA
Để cội lan già giữ tới thu
Buồn vui cũng chỉ ngắm hoa bù
Đài kia chẳng hẹn mà bung nhú
Noãn đó không thề lại nhảy ru
Cánh mỏng như mời khoe dẫn dụ
Hương nồng tựa khích tỏ khều bu
Đùa hoa tím mịn môi hồng rủ
Một chuyến thiên đường... hỏi viễn du ?
Lưu Xuân Cảnh – 03.9.2020
===============
LỜI RU
Âm trầm tiếng bổng vọng lời ru
Giữ lại hồn quê đã mịt mù
Mãi luyến hoài mê lòng ủ rũ
Luôn mơ vẫn nhớ dạ lu bù
Trưa kia vắng lặng lim dim thú
Xế nọ êm đềm thấm đượm thu
Ngóng mẹ mong bà chìm giấc ngủ
Chao nghiêng giọng hát võng đưa vù./.
Lưu Xuân Cảnh – 29.8.2020
===============
@ NGÀY ĐÓ XA RỒI
Buổi cũ chiều mưa mắt đượm buồn
Em về, lỗi hẹn bỏ sầu tuôn
Đành như đặt để nào ai muốn
Đã vậy bày chi có kẻ chuồn
Biệt mãi từ đây lòng tiếc uổng
Rời xa bữa ấy dạ quay cuồng
Sao dời vật đổi tình lôi cuốn
Có được gì đâu phải rẽ luồng.
Lưu Xuân Cảnh – 26.8.2020
===============
@ VƯỜN HƯU
Cùng xem cội ổi trái đeo cành
Lại nở hoa chè lá thẫm xanh
Nửa vạt rau ngò thơm mỗi nhánh
Năm rò cải cúc lựng từng canh
Trồng lê, dưỡng gấc, chăm chồi mạnh
Giẫy cỏ, vùi phân, khoái ngọn lành
Sáng dậy ra vườn mê diễn cảnh
Chim gù, bướm vẫy, dạo vòng quanh./.
Lưu Xuân Cảnh – 22.8.2020
===============
MỘNG
Chiều tà hóng gió mộng bay cao
Mắt nhắm con tim loạn nhịp trào
Tiếc quá trên mây nhìn ảo não
Thương ghê cạnh chợ ngó ồn ào
Thằng cầm bị bự ra tay láo
Đứa giấu lu to rõ lũ đào
Chẳng hiểu xui chi mà gặp xạo!
Đêm mơ tỉnh ngủ miệng còn gào!?
Lưu Xuân Cảnh – 19.8.2020
===============
TÌNH QUÊ
Dẫu cứ dần xa
Vẫn nhớ quê nhà
Những ngày gió táp mưa sa
Củ mì, rau bụi, tương cà, mắm kho
Chưa được ăn no
Thiếu áo co ro
Tìm hơi ấm giữa than tro
Sao quên được chiếc gàu mo, gáo dừa!?
Nồm hạ ban trưa
Dỗ giấc mơ xưa
Kẽo cà kẽo kẹt đu đưa
Chìm trong cổ tích, dư thừa ước mơ
Tiếng mẹ ầu ơ
Vọng đến tàn đời
Non xa mấy dãi xanh mờ
Hiu hiu, sợi tóc lơ thơ, gió bồng
Ống xoáy trầu không
Môi đỏ vôi nồng
Tay bòn những hạt rời bông
Chắc chiu, nhặt nhạnh no lòng cháu con
Chân mỏi lưng còng
Số phận long đong
Nắng mưa một bóng trên đồng
Xa ông bà vẫn gắng công cấy cày
Ấp ủ vòng tay
Chẳng tiếc thân gầy
Lớn khôn, thành quả hôm nay
Tấm lòng cao cả sánh tày biển khơi
Ngửa mặt lên trời
Giọt lệ thầm rơi
Ngàn mây biến dạng, thay nơi
Tình quê chẳng thể đổi dời giống mây./.
Lưu Xuân Cảnh – 11.8.2020
===============
#$ RƠI
(mỹ lục thanh, bvđâ)
Chẳng còn níu giữ chịu thòng rơi
Để mặc người đau đến rã rời
Khớp trật chân què sao thở hỡi
Gối bầm cẳng trẹo dễ nằm ơi
Đã đành, phải nhận điều xui tới
Lại rủi, ôm vào nỗi rối khơi
Cũng lạ, chi mà rên thế, bởi:
Cõi trần cẩn thận rớt nhiều nơi!
Lưu Xuân Cảnh - 04.8.2020
===============
@ GIẢI NỖI SẦU
Lỡ hẹn nên mình chỉ nhớ nhau!
Ai đừng trách giận để người đau
Còn mong có dịp ngày mai nữa
Lại ước chung tình những buổi sau
Kỷ niệm thời xa dù chóng cũ
Trường Tăng thuở nọ dễ phai nhàu!?
Chờ nha quý bạn, cùng thông cảm
Hết dịch rồi vui, giải nỗi sầu./.
Lưu Xuân Cảnh - 01.8.2020
===============
@ HỒNG CỔ
Ai còn tưởng khóm chậu chiều đông?
Lụi nắng mù giăng phủ mã hồng
Rã cánh mưa vùi hoa rủ cọng
Tàn hương gió đẩy nụ xa ngồng
Hồi khoe óng mượt dường bay bổng
Lúc diễn tròn vo tựa thổi bồng
Để mãi hoàng hôn tàn rục bóng
Âm thầm lặng lẽ tiếc cành bông!
Lưu Xuân Cảnh - 25.7.2020
===============
@# VỀ ĐI !
Về đi dẫu bạn cách xa đường
Để lại mong người... nỗi vấn vương
Sẽ kịp trao lời khi chuyển hướng
Sao đành lỡ dịp lúc rời phương
Vì yêu hãy bỏ điều tiên lượng
Nếu nghĩ thì quên kiểu nhịn nhường
Đợi đã tròn năm mình mới hưởng
Qua rồi, kỷ niệm mãi còn thương./.
Lưu Xuân Cảnh - 22.7.2020
===============
MONG
Cỏ cháy vàng hoe
Trơ trọi nương chè
Xác xơ vườn chuối sau hè
Nắng nung cạn đáy mương, khe nứt bùn
Nghĩ ngợi mông lung
Cơ cực tận cùng
Nhái kêu khản tiếng lạ lùng
Mưa đâu chẳng thấy mịt mùng khói bay!
Chai sạn bàn tay
Mòn vẹt chuôi cày
Cả đời lam lũ xưa nay
Một khi trời hại bao ngày đói meo
Nheo nhóc nhà nghèo
Nhỏ thó tong teo
Lớn lên khoai củ, rau bèo
Xanh xao mộng ước, nát nhàu ước mơ
Hy vọng, mong chờ
Thoát cảnh cùi xơ
Ngày sau tránh đụn mây mờ
Vượt qua đói khổ reo hò, múa ca
Nắng sẽ lùi xa
Mưa gió thuận hòa
Cỏ cây nẩy lộc đơm hoa
No cơm ấm áo cảnh nhà yên vui.
Lưu Xuân Cảnh - 17.7.2020
===============
ĐÔI CHIM
Chiều râm, trong tán hồng xiêm
Hai chim ríu rít lục tìm ấm no
Bình an chẳng chút âu lo
Kiếm ăn đủ cặp tự do tung trời
Giữa cành động chiếc lá rơi
Vút lên cảnh giác rộn lời hót thanh
Bay cao, kêu lớn, đảo nhanh
Xem chừng sợ kẻ đến tranh mất mồi
Mấy vòng nghi ngại thế thôi
Không còn nguy hiểm sánh đôi đáp cùng
Đậu vào cành lá lại rung
Bên nhau nhảy nhót tình chung chẳng rời
Đất lành khó chọn được nơi
Vườn nay rợp bóng gọi mời đôi chim./.
Lưu Xuân Cảnh _ 09.07.2020
===============
@ ĐỢI MƯA
Mỏi mệt mong trời sẽ rớt mưa
Mừng nghe sấm nổ bụng ưng vừa
Ông còn lỡ chuyến và quên lựa
Họ cố trông chờ đã bỏ thưa
Dãi nắng dường nung đừ bật ngửa
Giang nồng tựa đốt lả nằm đưa
Mồ hôi nhễ nhại làm da ngứa
Tiếc dữ qua rồi một buổi trưa./.
Lưu Xuân Cảnh – 04.7.2020
===============
@ NÓNG
Nắng dữ bên nàng mệt phải không?
Ngày qua quạt máy đã thay lồng?
Dùng bao số điện kho tiền rỗng?
Bỏ mấy trăm ngàn giọng mũi ngông?
Ráng ngủ chờ chi mà vỡ mộng?
Nên nằm đợi nữa có trầy mông?
Hàng hiên mát mẻ ai hành động?
Mở toạt ra ngoài mắt rõ hông?
Lưu Xuân Cảnh – 01.7.2020
================
“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng,
Xếp tàn y lại để dành hơi.”
Trích trong bài Khóc Bằng Cơ của Nguyễn Gia Thiều.
TIẾC THƯƠNG
(Thtk)
ĐẬP nhằm mắt lão chiếc bình rơi
CỔ nghẹn vì liên tưởng chuyện đời
KÍNH cẩn linh hồn người đã khuất
RA vào thể phách kẻ còn phơi
TÌM đâu nghĩa trước vui đùa giỡn
LẤY chỗ tình xưa khóc rã rời
BÓNG nguyệt đìu hiu đầy trắc ẩn
XẾP TÀN Y LẠI ĐỂ DÀNH HƠI.
Lưu Xuân Cảnh – 27.6.2020
================
MƯA NẮNG
Mưa từng đợi nắng ngày đông
Nắng mong tháng hạ mưa giông mát lành
Nghề nông sợ nắng khô hanh
Và lo nước ngập tan tành lúa, ngô
Nắng mưa, mưa nắng hàm hồ
Không ưa lại đến, lúc vô chẳng cần
Màn trời, chiếu đất đè thân
Khát khô, rét mướt đôi chân rã rời
Bao giờ mưa thuận mới rơi ?
Gió hòa, bão lặng cho đời ấm êm
Trở trăn giấc ngủ từng đêm
Mong sao trời biết đừng thêm nợ nần
Nếu đem đặt giữa bàn cân
Mưa hùa với nắng góp phần khó khăn
Ngàn năm nhớ lấy lời răn:
Trời mưa đất chịu, băn khoăn nỗi gì!?
Lưu Xuân Cảnh – 24.6.2020
===============
@# TÌNH SÔNG
Tuy già cũng thú dạo thuyền chơi
Để ngắm dòng sông ngẫm sự đời
Kế bãi dầm ai còn nghỉ đợi
Bên bờ nón kẻ đã ngồi phơi
Trong lành buổi sáng sơn hà gợi
Đẹp đẽ bình minh cẩm tú mời
Giữa cảnh cồn mây người hụt với
Quanh xuồng bọt nước mũi ngầm bơi
Nhìn quê để vững lòng vươn tới
Dõi xứ rồi yên dạ chuyển dời
Những rặng dừa xanh tình nước gởi
Hàng cau thẳng đuột lính canh trời./.
Lưu Xuân Cảnh – 20.6.2020
===============
@& THƯƠNG
Hai hàng lệ nhỏ nỗi buồn thương
Tiễn một người đi ở cuối đường
Bốn cõi đùn mây hồn lịm tưởng
Ba miền phủ bụi phách dìu nương
Muôn chiều khổ cực mong đừng vướng
Vạn nẻo an lành ước sẽ vương
Sáu mảnh bao trùm sao giãy gượng!
Trăm ngàn cảm mến cuộn làn hương./.
Lưu Xuân Cảnh - 17.6.2020
=============
@ GIỮ HẸN
ĐỢI mãi u buồn thổn thức MONG
VÀO lo đứng sợ trở bao VÒNG
CON đò chở bạn đà yên SÓNG
NỖI khổ cùm chân rất bận LÒNG
VẪN lội từng đêm dù chỉ NGÓNG
CÒN đi mỗi tối để luôn HÒNG
CÔ tình kết nghĩa dày ơn ĐỌNG
SÁNG cả khung trời rõ đục TRONG./.
Lưu Xuân Cảnh – 12.6.2020
===============
@$ CƯỜI MÌNH
(Tập danh thân thể với Nđt, Ltt, Ntv, Bvđâ)
Soi mình cũng lắm chuyện tào lao
Chỉ viết khờ tay được hũ nào !?
Tặng thích đùi rung nhìn chữ đảo
Lưu bình mắt đọc ngỡ dòng xao
Dày trang kín quyển đầu nghiêng dạo
Đẫy cổ phình hông miệng mím trào
Khoái bởi tình thơ dồn tận não
Tim còn trỗi nhịp có bài trao ./.
Lưu Xuân Cảnh – 07.6.2020
=================
@ HƯƠNG HOA
Ngày hai buổi nhặt lá chăm vườn
Dưỡng lộc mong ngồng đón ngửi hương
Củ giữ mầm nuôi từ định hướng
Cành giâm cội để lúc so lường
Đài to đã nhú mùi đang tượng
Nụ nhỏ đà nhô cánh sẽ tường
Ngóng mãi chờ lâu rồi được hưởng
Thơm lừng sực nức tỏa ngàn phương./.
Lưu Xuân Cảnh – 02.6.2020
===============
@ GẶP NẠN
Đói phải tìm ăn gặp dữ hành
Chui đầu gặm vỏ mít vòng quanh
Ngờ đâu giữ chắc mình trơ lạnh
Chẳng ngỡ neo bền mặt tái xanh
Rã mạng vì vương dòng mủ quánh
Tiêu đời lỡ dính nhựa nhầy đanh
Thôi rồi vĩnh biệt hồn phân mảnh
Liệm xác vùi thây giữa trái cành !
Lưu Xuân Cảnh – 29.5.2020
===============
@# VẪN TRỒNG HOA
Bạc trắng đầu râu tuổi đã già
Khi còn sức khỏe vẫn trồng hoa
Chờ xem nụ nở màu tươi thắm
Giữ để đài bung sắc đậm đà
Nắng đổ cho vườn luôn nõn lộc
Mưa tràn giúp cội mãi lành da
Vùi phân, Ngọc nữ vươn ngồng lá
Đặt bổi, Hoàng lan búp mã trà
Mãi ngắm từ xa chùm giả hạc
Còn nâng thật sát chuỗi chân gà
Đời vui chẳng bận gì no đói
Thử vận coi trời khó dễ ta !
Lưu Xuân Cảnh – 25.5.2020
===============
@ GIANG RỪNG
Vươn mầm thẳng đuột hướng trời cao
Chẳng ngại tầng trên đã kín rào
Mạnh mẽ đâu gờm che xấu hổ
Gan lì chả sợ chắn chùm bao
Dù thân rỗng ruột cây làm sáo
Dẫu lóng không cành cật chuyển dao
Chớ bảo loài giang rừng gỗ tạp
Thành chông bẫy giặc dám chui vào.
Lưu Xuân Cảnh – 20.5.2020
===============
@ CÂY CHẬU
Vui cùng “cổ thụ” bứng về lâu
Chỉ mỗi điều lo gốc rục sầu
Chỗ tựa trên rừng cây nở mấu
Vùng nương giỏ đất ngọn teo đầu
Vì ưa đủ lạ tìm theo mẫu
Tại thích kỳ khôi nghĩ chuyển bầu
Khó nỗi giam mình nên bể chậu
Vươn ngoài bó hẹp, rễ về đâu?
Lưu Xuân Cảnh – 16.5.2020
===============
HOA HỌC TRÒ
Cánh mỏng màu hồng
Mãi nhớ hoài mong
Của thời tuổi ngọc trắng trong
Ép vào trang vở đề dòng: mến thương...
Rụng kín sân trường
Gộp cả vấn vương
Xao lòng nét chữ chân phương
Sắp xa chẳng dám...gửi thương hộc bàn
Ve tấu râm ran
Ba tháng phai tàn
Cây thay lá mới điệu đàng
Xanh màu nuối tiếc rộn ràng vụ hoa
Mùa đã đi qua
Một lớp vỏ già
Lớn lên chút nữa cùng ta
Hoa kia cũng tủi khi xa học trò
Gợn mối âu lo
Rời bến sang đò
Rộng đường tung cánh tự do
Ai gìn kỷ niệm dành cho chốn này?!
Lưu Xuân Cảnh - 12.5.2020
===============
@ GẶT VỀ
Ruộng lúa đầy bông đã trở vàng
Quê mình đổi mới được giàu sang
Quên nghèo đói khổ khi dồn hãng
Giũ khó no lành bởi lật trang
Chỉ nghĩ nên làm thương tính mạng
Vì suy phải học giữ danh làng
Thêm mùa thắng lợi lên đầu bảng
Thích cảnh thanh bình mãi rộn vang.
Lưu Xuân Cảnh - 09.5.2020
===============
@# VẮNG BẠN THƯỞNG HOA
Đã mấy hôm rồi bạn để mong
Nhiều hoa đẹp nở hết, nao lòng
Mà sao chẳng thấy người quay lại
Có thể quên nhìn lịch gỡ xong
Cố giữ cho màu tươi khỏi nhạt
Lo gìn sợ cánh nhỏ rời bong
Mây đùn phải vội ngừa hư nhánh
Gió thổi cần nhanh chặn gãy ngồng
Bởi đoán chờ ai còn trễ hẹn
Vì suy đợi kẻ lỡ đi vòng
Chiều nay độc ẩm, mình ta ngắm
Giọt nhớ len đều ở mỗi bông./.
Lưu Xuân Cảnh - 04.5.2020
===============
LÀM ĐỒNG
Nước đã lên đồng
Khởi một mùa mong
Máy đua thẳng luống cày xong
Ta be bờ, góc quay vòng sạ, gieo
Rộc trũng gò cao
Nhộn nhịp ồn ào
Người vui đất cũng lao xao
Bùn vương áo mẹ như sao sáng trời
Dám nghĩ bao giờ!?
Chớp được thời cơ:
Nông dân hết khổ, thay đời
Thóc vàng, gạo trắng thoát hồi hẩm hiu
Như gió nâng diều
Ruộng lúa phì nhiêu
Không còn trõm mắt, đăm chiêu
No lòng nhờ được thóc nhiều bội thu
Khỏi cảnh tù mù
Rời chốn âm u
Đồng xanh bù lại cần cù
Kho đầy, túi nặng nông phu hết nghèo./.
Lưu Xuân Cảnh - 01.5.2020
===============
@ ĐỢI
Cửa đóng cài then cũng chạnh buồn
Sân trường vắng vẻ đợi chờ luôn
Bao ngày ngóng mãi dừng “cô” cuộn
Những buổi mong hoài chặn “vít” tuôn
Lại dẫn đàn em rèn, chỉ, uốn
Rồi đưa cái chữ dạy, răn, cuồn
Thi hành dãn cách gìn yên ổn
Tất tả gieo mầm vẫn được suôn.
Lưu Xuân Cảnh – 24.4.2020
===============
@ KHOẢNG LẶNG
Khoảng lặng âm thầm xót cõi đêm
Hoài mơ giấc mộng thuở êm đềm
Ôm hờn mắt dụi thời gian kiểm
Nuốt hận tay vòng nỗi khổ chêm
Lỗi hẹn tình phai buồn phải nếm...
Không chờ nghĩa lạt tủi đè thêm
Đeo sầu mỗi tối chuông chùa đệm
Bạc bẽo vôi trầu lỏng gói têm.
Lưu Xuân Cảnh – 21.4.2020
===============
MÃI CÒN TRONG TÔI
Gửi bạn thân yêu!
Xứ mẹ quê chiều
Nhặt khoan trầm bổng âm tiêu
Khói lên mái rạ gợi nhiều nhớ mong
Chong chóng quay vòng
Gọng vó tre cong
Cất lên sóng lúa trên đồng
Mênh mông bát ngát trong lòng xuyến xao
Câu bộp bờ ao
Bắt nhái cào cào
Thời gian mờ mịt chiêm bao
Thương sao cảnh mộng ngày nao đâu rồi!
Sẽ mãi còn thôi:
Sim ổi leo đồi
Ban trưa trốn mẹ đèo đôi
Xe hư dắt bộ mồ hôi vẫn cười
Tuổi sắp hai mươi
Mở rộng khung trời
Miền phố thị bạn tìm nơi
Tôi quê cũ vẫn trọn đời thủy chung
Nhặt nắng miền trung
Gửi gió muôn trùng
Chở đi ký ức nao lòng
Dẫy đầy tâm trạng mấy dòng chắt chiu:
Gian khó bao nhiêu!
Bèo bọt rong rêu
Không hề trách móc than kêu
Bằng lòng chấp nhận sóng triều đẩy đưa./.
Lưu Xuân Cảnh - 14.4.2020
===============
@ SINH ĐÂU VỀ ĐẤY
Vũ Hán sinh mày tụi quỷ “cô”
Phường bay tệ thế lũ điên rồ
Truy tìm tới tận cùng hang ổ
Giặt giũ moi từng mẻ chén tô
Chỉ hắt hơi là mi đã lộ
Khi trào dãi ắt ả đà vô
Quay đầu trở lại* không thì lố
Bốn biển vây ghè chạy chỗ mô!?
--------
* Sinh đâu về đấy.
Lưu Xuân Cảnh - 09.4.2020
===============
KHÔNG TRÒNG (Vui)
Mục kỉnh không tròng
Chưa thấy hằng mong
Giờ thì mờ ảo nhìn xong
Nửa mừng, nửa ngại cõi lòng lại lo
Một chút đắn đo
Phép thử thăm dò
Ướm lời hỏi nhỏ là cô…
Trớ trêu kẻ đáp: Phải bồ lão đâu!
Giấu thẹn sờ râu
Miệng khẽ lầu bầu:
Đi lâu bỏ xóm vùng sâu
Tóc đen nay đã nhuộm nâu đổi đời
Tiếng nói trẹo lời
Chân nện đá tơi
Hồn quê gốc rạ làm rơi
Bỏ quên kỷ niệm một thời tắm mưa!
Gợi chuyện ngày xưa
Bầu bí dây dưa
Người nay như chẳng còn ưa
Thôi ta chuyển mạch cho vừa lỗ tai
Cách trở đã dài
Ngó kỹ tàn phai!
Vi do kính cận chia hai
Bên lành bên hỏng nên sai mất rồi./.
Lưu Xuân Cảnh - 05.4.2020
===============
@ ĐỢI GIÓ
Trưa hè nóng nực phải chờ thôi
Điện mất trời im khổ nữa rồi
Đỡ nếu mưa về ngưng bọt phổi
May mà nắng biệt giảm mồ hôi
Nền xưa đổ đất đi trần lội
Mái cũ chồng tranh ở cộc ngồi
Chẳng quạt như giờ sang quá đỗi
Không tiền vẫn mát thật kỳ khôi.
Lưu Xuân Cảnh - 01.4.2020
===============
@ CON MẮC DỊCH (CORONA)
Tròn xoe dựng mấu ở quanh rìa
Khiếp đảm dương trần lũ giặc kia
Quỷ dữ là cô vì mọc khía
Hung thần chính thị bởi lòi tia
Dù chưa để mắt buồn kinh địa
Dẫu chẳng dây mình chán rụng ria
Diệt kỹ tiêu đời thôi rúc rỉa
Bình yên lại đến khỏi chia lìa.
Lưu Xuân Cảnh - 27.3.2020
===============
KHUYA
Nắng tắt lâu rồi
Cú vọ kêu đôi
Buồn trong đơn lẻ, than ôi!
Quặn lòng thổn thức bồi hồi nhớ ai
Hẹn bạc tóc mai
Thề hết đường dài
Mà sao rẽ ngã chia hai
Còn lưu lại dáng nhún vai lạnh lùng
Tặc lưỡi thạch sùng
Lưới nhện tơ chùng
Chảy dài sáp lệ rưng rưng
Tường vây bốn mặt kín bưng quạnh phòng
Lật sách đèn chong
Nhật ký tìm dòng
Vài hàng đã viết từng mong:
Người vui hạnh phúc ấm nồng đẹp duyên!
Đối diện màn đêm
Hư ảnh sau rèm
Chập chờn khoảng lặng dài thêm
Tiếng gà gáy sáng nỗi niềm khó vơi./.
Lưu Xuân Cảnh - 23.3.2020
===============
@ MỖI SÁNG
Bình minh cuốc bộ đủ trăm vòng
Thở khí thơm lành ngõ sạch trong
Tập giữ tâm bình thân khỏi cóng
Đi gìn tính thiện cẳng thường rong
Cà phê một cốc nhìn khung cổng
Sữa lạt vài ly ngó cảnh đồng
Dưới những tàn cây già trải rộng
Vào phây nhắn gửi bạn đôi dòng.
Lưu Xuân Cảnh - 19.3.2020
===============
YẾU
(Song tứ lục bát vui)
Lúc trẻ hăng say
Giờ lão thôi cày
Tiếc cho sức khỏe hao gầy
Chân tay cũng yếu mặt mày hố hang!
Có lúc la làng
Lắm bữa tăng thang
Chân èo uột, cẳng xiêu hàng
Trăm năm dám ước đa đoan cực mình!
Cây gậy chung tình
Đầu gối rung rinh
Nghịch tai giả điếc làm thinh
Vì lo huyết áp thất kinh cả nhà!
Trời nắng mò ra
Gió núp trong nhà
Đêm nằm thao thức canh gà
Còn bao lâu nữa nhạt nhòa khói nhang!?
Lưu Xuân Cảnh - 15.3.2020
===============
GIEO RẮC
Ích kỷ hay là chậm tiến đây
Người mang ẩn họa rắc gieo đầy
Cho mình chẳng bệnh mà tung tẩy
Để kẻ thân lành bị nhiễm lây
Ý thức đâu nào đơn giản vậy
Đồng bào ta đó thiệt thòi vây?
Điều răn phải lẽ sao không thấy
Cả một nhà kia tạo nỗi nầy!
Lưu Xuân Cảnh _ 09.3.2020
===============
LÁ RƠI
Chạm nhẹ hiên chiều chiếc lá rơi
Cành thưa nắng nhạt chiếu nghiêng trời
Bên lòng chợt xót hồn khâm liệm.
Khóe mắt vừa cay phách đổi dời
Có kẻ vô tình xem cỏ rác
Còn ai hữu ý nhận cây đời!
Mông lung trắc ẩn thần vô định
Mấy nỗi u sầu lặng lẽ khơi!
Lưu Xuân Cảnh _ 06.3.2020
===============
@ GỬI GIÓ
Đem tình gửi gió tận trời xa
Dỗi nắng hờn mưa để lẹ già
Một giữ hai xài cay đắng cả
Mười buông chín bỏ mặn chua là
Thương hoài óc loạn buồn thân lả
Nhớ mãi tim khùng nhỏ lệ sa
Chốn cũ người xưa giờ đổi lạ
Còn đâu buổi ấy dạo trăng ngà!
Lưu Xuân Cảnh _ 02.3.2020
===============
THẲNG
Quẳng gánh lo xa để nhẹ lòng
Lòng mừng trí não được tươi trong
Trong đời quý nhất là thân khỏe
Khỏe xác vui nhì mọi kẻ mong
Mong mạnh tinh thần tai mắt sáng
Sáng tâm đức độ gối lưng còng
Còng nhưng chẳng cúi lòn mà thẳng
Thẳng cả khi tàn hết kiếp ông.
Lưu Xuân Cảnh _ 28.02.2020
===============
@ BỀN DUYÊN
Điểm phấn viền son vẫn rạng ngời
Em nhìn rất đẹp “nữ hoàng” ơi!
Tình anh chỉ giữ riêng...nàng gợi
Ý bậu... còn nguyên sẽ chẳng dời
Dẫu bọt không hề thay với đổi
Hay bèo há dễ dạt và rơi
Niềm mong đã toại ngày vui mới
Hạnh phúc tầm tay mãi ở đời...
Lưu Xuân Cảnh _ 23.02.2020
===============
@ ÔN DỊCH
(Nđt, TGc, Ltt, Ntv, Nv, Bvđâ)
Bao giờ quỷ dịch mới lùi xa
Để phút bình yên dạo mỗi nhà
Hiện vẫn còn lo, đầu tá hỏa
Tâm dồn nén, liệu sẽ dừng qua
Cầu cho bệnh nhỏ, đừng xiêu ngã
Hết biệt rời, vui giữ tuổi già
Nỗi khổ nào quên, chờ xót dạ
Trông dài cổ, kiếp nạn này tha.
Lưu Xuân Cảnh _ 18.02.2020
===============
DU XUÂN NHỚ BẾN
Triền sông cỏ mọc tốt tươi
Du xuân ngắm cảnh bao người để tâm?
Đò ngang cũ đã gác dầm
Giờ này ông lái biệt tăm nơi nào?
Sống ra sao, chết ra sao?
Tìm đâu thấy chiếc cọc neo cột đò!
Cả đời chèo chống đói no
Không thân thích, biết ai lo lúc già!
Giờ quay lại bến xưa xa
Bê tông dầm thép bắc qua lưng trời
Dòng nông lau sậy lơ thơ
Sông còn một lạch, bãi bờ hết dâu
Bờ xe nước chẳng thấy đâu!
Guồng quay tưởng tượng trong đầu hiện ra
Cuộn nhanh ký ức đời ta
Năm mươi năm lẻ cảnh đà khác xưa!
Lưu Xuân Cảnh _ 14.02.2020
===============
@ CÀNH SÂU LÁ RỤNG
Cành sâu lá rụng uổng công trồng
Đợi quả mong chờ sẽ thấy bông
Cực nỗi đêm dài che cả bóng
Thương điều sáng tỏ đậy nhiều rong
Vì sao nhổ trọc người gieo giống
Tại cớ làm hư kẻ giữ giòng
Một lũ chui lòn xoi để sống
Đem tài đục khoét rỗng phần trong.
Lưu Xuân Cảnh _ 12.02.2020
===============
@ TIẾC XUÂN
Ở gốc mai vàng rã nhụy hoa
Đời xuân bỏ mặc chuốc thêm già
Đâm chồi giữ hẹn mùa thay lá
Tróc vỏ theo nguyền chỗ lại da
Vội nở rồi khô tàn dễ quá
Nhanh bày lại rũ úa liền qua
Thời gian đã biến quen thành lạ
Rực rỡ chi nhiều sớm để xa!
Lưu Xuân Cảnh _ 07.02.2020
===============
@ MÂY
Bay hoài khó đậu hỡi ngàn mây
Lặng lẽ về đâu chốn khổ nầy
Rải bạc trên vòm xa cõi đáy
Chui mù dưới lũng ở rừng cây
Hồn không dịp có hình tan chảy
Xác chẳng khi còn dạng rã xoay
Bất kể nơi nào thân cũng vậy
Chưa dừng cứ cuộn mãi vòng quay.
Lưu Xuân Cảnh _ 02.02.2020
===============
BẠN THƠ
Tết nở LÊ đào hẹn ghé thăm
Vì yêu VĂN bút chuộng tình đằm
Vài câu ĐIỆP ý gìn muôn thuở
Mấy chữ LƯU vần để vạn năm
Gặp mặt XUÂN này là một tuổi
Trao lời CẢNH tiếp ước hàng trăm
Trong lòng BẠN hữu mong tươi thắm
Xướng họa THƠ cùng giữ mãi thâm.
Lưu Xuân Cảnh _ 27.01.2020
---
THĂM!
(KÍNH SP LƯU XUÂN CẢNH)
Lại đến nhà người dịp sáng xuân.
Chan hòa cảnh trí đẹp từ sân.
Như mong gặp mặt càng hưng phấn
Bởi muốn cầm tay chẳng ngại ngần.
Chúc được an vui,đeo đẳng phận.
Mừng vào sức khỏe định cư thân.
Bài đăng ý mới nghe tường tận,
Bút tả lời hay thấy dễ gần.
Dẫu dấu nhân sinh thay mấy bận,
Dù hương cách sống đổi nhiều phần.
Thì đây trộm viết tào lao,cẩn,
Gọi lễ dâng bày tặng "đại nhân".
27.01.2020.
( có gì không phải xin qua cho.)
===============
@ XUÂN
Sắp chữ đầu năm gửi tặng người
Xuân về hạnh phúc sẽ hồng tươi
Tròn câu chúc tụng đầy trăm tuổi
Vững cẳng leo trèo vượt chín mươi
Thỏa mãn điều mong tiền bạc tới
Mừng vui buổi gặp cháu con cười
Cằn khô loại bỏ thêm nguồn tưới
Xấu dở chôn vùi đẹp mãi khươi./.
Lưu Xuân Cảnh _ 25.01.2020
===============
@ GIAO THỪA
Tết được quay về cũng đủ vui
Làm ăn giáp quận chỉ xơ cùi
Người thân gặp gỡ mừng tay bắt
Bạn cũ ôm choàng siết cổ chui
Nhắp rượu mơ màng thêm tuổi nữa
Đề thơ diễn đạt viết câu mùi
Đêm chờ khởi động chào xuân mới
Khoảnh khắc giao thừa vội vã lui !
Lưu Xuân Cảnh _ 24.01.2020
===============
@ NÍU THỜI GIAN
Dừng chân níu lại cả bao mùa
Vội vã chi nào bỏ thắng thua!
Thỏa nguyện tung hoành luôn giữ hứa
Vì ưng nhận thức chẳng bông đùa
Trăng vàng nửa lặn mong đừng úa
Mống bạc phần phô nghĩ khỏi lùa
Trải rộng lòng nhân tình diễn múa
Thì quên cực khổ phúc dư thừa!
Lưu Xuân Cảnh _ 21.01.2020
===============
ĐẤT
Chấp nhận và thứ tha
Ôm vào lòng - Mẹ Đất
Dù yêu hay là ghét
Vẫn đối xử như nhau
Không thù hận ngàn sau
Chẳng móc moi thuở trước
Lũ quan tham bán nước
Hay liệt sĩ vì dân
Cũng chỉ được ngang phần
Mẹ rộng lòng thương cảm
Cỏ mồ vàng ảm đạm
Hay dát vàng kim cương
Vẫn kiên định lập trường
Thời gian thôi tan biến!
Dù gì không lay chuyển
Cứ quyện chặt tình yêu
Cây bám rể muôn chiều
Chịu xới cày chà đạp
Mặc phong ba bão táp
Giữ một lòng bao dung
Hãy học cách thủy chung
Sống ung dung như Đất./.
Lưu Xuân Cảnh _ 21.01.2020
===============
HEO RỒI CHUỘT
Heo kia chiếm ghế trọn năm dài
Chuột nọ tùy thời sẽ tiếp ngai
Tổng kết nhiệm kỳ nhiều chước đại
Khai trương công vụ lắm mưu tài
Rồi đây có bỏ ăn và hại
Sắp nữa còn không nhận với xài?
Thập nhị chi cùng loài vật quái
May nhờ rủi chịu biết kêu ai!
Lưu Xuân Cảnh _ 18.01.2020
===============
@ ÁO LỤA
Ưa nhìn áo mỏng dập dìu bay
Sực nhớ tình xưa của những ngày
Đổ bóng sân trường vui dữ vậy
Soi hình cửa kính chuộng nào hay
Đường chia ngược gió dường ai vẫy
Chỗ đợi ven rào tưởng trúc lay
Giữ lại trời mơ chiều thứ bảy
Còn vương đến tận buổi xa nầy.
Lưu Xuân Cảnh _ 14.01.2020
===============
@ YẾU NHƯ GIUN
(Thơ vui)
Thôi rồi sức đủ đọ cùng giun
Đổ gục dòm coi giống lũ trùn
Chỗ khỏ thì teo mình tựa bún
Tay cầm lại dãn xác bằng thun
Luôn phì mũi thở, đầu khum lún
Mãi há mồm rên, cổ vẹo rùn
Thắng bại không màng lo khỏi nhũn
Chưa vào trận chiến nghĩ là run!
Lưu Xuân Cảnh _ 09.01.2020
===============
@ LÒNG DẠ*
Cứ để riêng lòng, dạ chỗ xa
Người xem dễ biết chẳng suy rà
Bằng không gộp chữ tình ghê quá
Nếu thử xâu từ chuyện dữ sa
Một nghĩa chìm sâu miền xảo trá
Muôn điều đậy kỹ chốn phồn hoa
Xưa còn hiểu rõ giờ ra lạ
Đã thế nên lường kẻ hại ta.
Lưu Xuân Cảnh _ 06.01.2020
----
*lòng dạ
- danh từ
được coi là biểu tượng của tình cảm, ý chí
. lòng dạ nham hiểm
===============
@ TIẾC
(Nhớ Cang)
Dẫu tận miền xa, nẻo cuối trời
Năm dài vẫn tiếc chuyện mù khơi
Thề non, hẹn biển vui tròn kiếp
Giữ lửa, kề vai sống trọn đời
Tuổi đã sang già, tim nát vụn
Tình chưa đến ngưỡng, dạ tơi bời
Còn yêu nét đẹp ngày tươi trẻ
Lại chẳng chung đường, rẽ hướng bơi.
Lưu Xuân Cảnh _ 03.01.2020
===============
@ SẮP TẾT
Theo về vị tết buổi tàn đông
Nhựa ủ nhành cây giữ cấy trồng
Gộp cả mùi hương vào mỗi lóng
Chia đều nụ nhỏ tới từng bông
Thân nghèo đổi chỗ chờ xuân lộng
Tuổi cực nhường nơi đón cõi bồng
Biết chẳng ra hồn nhưng vẫn mộng
Coi đời sự thể có gì không?
Lưu Xuân Cảnh _ 01.01.2020