TÌNH MẸ
Dáng mẹ hao gầy với nắng mưa
Ơn sâu sánh biển cũng chưa vừa!
Nuôi con vất vả luôn nhường bữa
Giúp cháu cơ cầu mãi thức trưa
Thiếu thốn không mong chờ bám dựa
Nghèo nàn chẳng ước được bù đưa
Dày công nhặt nhạnh rau thay sữa
Đổi lấy tương lai thoát kiếp lừa.
Lưu Xuân Cảnh – 30.5.2018
CHỮ NGHĨA
Tuyên truyền rõ nghĩa tránh chê bai
Chữ Việt cần trau chuốt đúng bài
Léo lận lem nhem nhằm trở trái
Màu mè bóng bẩy cốt làm sai
Thu gì nói quách bày thêm dại
Nhận cứ khuân đi vẽ nữa hài
Tối ý người ta nhầm tác hại
Hàn lâm viện sĩ bỏ đâu tài!?
Lưu Xuân Cảnh – 28.5.2018
THUẬN THIÊN
Dù lo cũng sẽ biệt trần đời
Thuận thác xuôi ghềnh thoải mái chơi
Bạn hữu hòa vần nguồn sống gợi
Đồng môn nối tứ sức sinh lời
An nhiên trí não bình yên tới
Tự tại thân tâm ổn định mời
Lục thập đà qua hàng thọ khởi
Còn gì sợ nữa kệ ngừng, rơi!
Lưu Xuân Cảnh – 28.5.2018
KHÉP
Nhà quan vắng lặng cửa then cài
Rụng lá đầy vườn thiếu cụ cai
Buổi nọ còn tươi lùm cúc Thái
Ngày nay đã héo bụi hoa Lài
Rồi đây hết hót ông giàu đại
Tới nữa thôi tâng lão sống hoài
Nhắm mắt lìa đời mà để lại...
Lời nguyền tiếng rủa, nhục tương lai!
Lưu Xuân Cảnh – 26.5.2018
LỆCH PHA
(Thuận Nghịch Độc)
Thôi cách chia tình dứt quyết ta
Tội buồn thêm nữa luyến chi mà
Đồi khô cỏ héo cây nghiêng ngả
Suối cạn ngưng dòng nước kiệt xa
Trôi dạt dở dang rời sắt đá
Nổi xô cay đắng rụng châu ngà
Rồi đây huyệt mộ thân cô rã
Môi mỉm tủi mình bởi lệch pha!
<>
Pha lệch bởi mình tủi mỉm môi!
Rã cô thân mộ huyệt đây rồi
Ngà châu rụng đắng cay xô nổi
Đá sắt rời dang dở dạt trôi
Xa kiệt nước dòng ngưng cạn suối
Ngả nghiêng cây héo cỏ khô đồi
Mà chi luyến nữa thêm buồn tội
Ta quyết dứt tình chia cách thôi!
Lưu Xuân Cảnh – 24.5.2018
QUÊN
(Ngũ tuyệt thanh)
Đã từng đói khổ chung
Lúc hiển đạt to đùng
Vội bỏ quên thuyền thúng
Giữa khơi sóng điệp trùng.
Lưu Xuân Cảnh – 24.5.2018
ĐÈN DẦU MƠ
Bao đêm leo lét ngọn đèn dầu
Mộng ước sang giàu đã rất lâu
Thắp lối vào đời tìm chốn đậu
Theo đường lập nghiệp kiếm nơi bâu
Tiền tài ít ỏi đeo nghèo, nẫu
Học vấn đơn sơ gánh khổ, rầu
Sức kiệt, hơi tàn gay níu bấu
Thôi đành chịu vậy, tại vì đâu?
Lưu Xuân Cảnh – 22.5.2018
MẸ ƠI!
Mẹ đã khổ vì con!
Mà nay chẳng sống còn
Phiền lòng từ đỏ hỏn
Xót dạ lúc xanh non
Đến thuở vươn cành ngọn
Đang thời đậu quả ngon*
Nhưng nào vui có trọn!
Héo hắt tiếp hao mòn.
Lưu Xuân Cảnh – 20.5.2018
SIM
Leo đồi, vượt dốc nghĩ về sim
Vị ngọt nào quên dẫu nổi chìm
Mấy độ mùa hoa đầy sắc tím
Bao lần tiết hạ bặt lời im
Nay nghe tu hú lòng đau lịm
Lại thấy mưa giông mắt đỏ ghìm
Ánh nắng mờ dần rồi tắt nghỉm
Người chờ mộng mị, nhói buồng tim.
Lưu Xuân Cảnh – 17.5.2018
GIỮ MIỆNG
Thời nay có lắm kẻ phun càn
Uốn lưỡi quên rồi... Thật ngứa gan!
Mụ nghị hàm hồ nghe bất mãn
Ông cai lú lẫn bực phàn nàn
Bao ngài chức bự phang ngao ngán
Mấy vị danh còm nhả cực đoan
Chẳng biết khiêm nhường còn ngạo mạn
Dân mà nổi đóa cụt đường quan.
Lưu Xuân Cảnh – 15.5.2018
THÓI THƯỜNG
Thói thường thấy trái nên lo
Bởi vì lắm kẻ ăn no được gì?
Dẫu rằng rước họa có khi!
Ngứa gan mới viết bài thi đảo bề (để bào...)
Để cho những đứa như hề
Ngẫm mình biết rõ u mê, đen lòng
Thuyền nhờ nước đẩy mới mong...
Dân mà nổi gận là xong công hầu.
LXC
NHỬ CÚT*
Nhử cút trưa hè trẻ khoái chơi
Tranh nhau thổi hố cát bay dời
Con to cột tóc câu ngồi đợi
Phểu nhỏ chìm dây giật hết rời
Dưới mái tranh khô vùng đất xởi
Trên nền bụi bủn chỗ mùn tơi
Nhìn xem miệng lỗ tròn tìm tới
Chắc mẩm rồi đây, thú nhất đời!
Lưu Xuân Cảnh – 13.5.2018
---
*Con Cút Đất - Kiến Sư Tử.
ĐỢI THIÊN ĐÌNH
Mùa hè kiệt nước cả hồ ao
Ếch nhái khô môi cũng cố gào
Ngửa cổ kêu trời chờ thí cháo*
Khom lưng lạy đất nghĩ đồng bào
Ơn dày cứu nạn đừng gian xảo
Nghĩa lớn ban mưa được ngọt ngào
Ngọc Đế gia ân dân có gạo
Thiên đình khắc nghiệt cạn hầu bao!?
Lưu Xuân Cảnh – 11.5.2018
---
*cháo thí
danh từ
cháo nấu để cúng cô hồn rồi phát cho những người nghèo khổ
đến chùa ăn bát cháo thí
DÁNG QUÊ
Mía ngọt nay còn, vắng bóng che*
Ngày xưa khoái chí được mo chè+
Ra lò ngửi lấy mùi thơm nhẹ
Đốt bổi reo mừng mắt đỏ hoe
Những chảo đường sôi luôn phải né
Vòng tròn trâu kéo chớ gần nghe
Vời xa kỷ niệm đau lòng bé
Thảng thốt trong chiều một dáng quê.
Lưu Xuân Cảnh – 09.5.2018
---
che*: Làm từ gỗ, dùng để ép mía
mo chè+: Nước ép từ mía nấu sôi, đựng tron
MẤT TƯƠNG LAI
Cặp sẻ chuyên cần kết tổ xong
Mùa đang chính hạ khá oi nồng
Bay về giữa đất trời cao rộng
Đến ở trên cành ngọn thật ngông
Tối lại ngày qua từng đợi ngóng
Mưa vùi nắng đốt đã chờ mong
Chiều nay loạn gió cây rung động
Hất đổ tương lai xuống mé đồng.
Lưu Xuân Cảnh – 07.5.2018
HỔ TÙ
Nhớ thuở tung hoành... với xích, gông
Rừng ơi có biết hổ đau lòng!
Sa cơ chịu nhốt đâu đường lộng
Thất thế nằm co hết ngõ lồng
Sức bật dù cao song sắt chống
Sơn lâm dẫu nhất cũi cây chồng
Khi còn nhịp đập tim sôi nóng
Đến lúc hơi tàn chịu bỏ công.
Lưu Xuân Cảnh – 05.5.2018
QUỶ VÀ NGƯỜI
Quỷ sứ y người lại sống chung
Làm cho kẻ tỉnh trở nên “khùng”*
Ngàn năm Bắc thuộc từng thao túng
Một thế Tây xâm đã sục lùng
Đất tổ dày công thành rẻ rúng
Non tiên nhọc sức chuyển tiêu dùng
Bây giờ việc thật như trào phúng
“Sổ đỏ” nhà quan chiếm trọn vùng!?
Lưu Xuân Cảnh – 03.5.2018
---
*nổi khùng
động từ
giận đến mức không tự chủ được
anh ấy nổi khùng vì lời nói chạm đến danh dự
QUÁI LẠ
Quái lạ, sao giàu nhanh cả lũ!?
Không tài của nhận vào đầy đủ
Gây bè kéo cánh chọn theo gu
Tạo nhóm chia phe hùa dựng phủ
Ỷ chức ăn bừa thật dại ngu
Dùng quyền nuốt bậy thành khờ lú
Lòi đuôi bị bắt phải vô tù
Xấu mặt, trơ cùi dùng váy tủ.
Lưu Xuân Cảnh – 01.5.2018
GHỀ
Chẳng lượng tài mình mở miệng chê
Lời phang bốc thủm dậy tư bề
Ngôn từ tối nghĩa mà câu nệ
Ý chữ đen nghì lại dám phê
Giỏi cứ trình làng xem thử để
Ngon thì nặn óc họa dùm nghe
Thơ này chỉ viết dành cho kẻ
Múa máy nhưng chưa bị lão ghè.
*
Múa máy nhưng chưa bị lão ghè
Khiêm nhường, cẩn trọng chớ càn nghe
Không rành tránh đụng nên co né
Chửa biết lo chuồn bỏ luận phê
Thủ phận làng nhàng đừng gáy dế
An thân lõm bõm chịu xong bề
Hay gì biểu diễn coi tài nghệ!?
Lẻo mép già mồm bậy bạ chê.
Lưu Xuân Cảnh – 31.3.2018
HỌA TỪ MỒM
Ra về khách đã tạo suy tư
Rối rắm trong lòng chuyện thực hư
Chẳng thể tin vì lời ngắc ngứ
Không sao gật bởi tiếng ầm ừ
Xem qua khó định đồng hay sứ
Ngó lại gay sùng thánh với sư
Chớ nói điều gàn thêm nhiễu sự
Hay gì? Viết bậy trở thành dư.
Lưu Xuân Cảnh – 30.3.2018
MUỘN
Sót nụ mai vàng dưới lá xanh
Rung trong gió sớm đọng sương cành
Hoa khoe sắc thắm xuân lành lạnh
Nhụy tỏa hương nồng ngõ vắng tanh
Tiếc buổi ban đầu bao thế mạnh
Thương ngày lúc cuối lắm mong manh
Đời hoa dẫu đẹp, tàn sao tránh?
Cốt cách trường tồn cánh rã nhanh.
Lưu Xuân Cảnh – 29.3.2018
VẾT
(Cô nhạn nhập quần)
Rạng rỡ dung nhan nét dịu hiền
Chìm trong ảo ảnh cõi u huyền
Xôn xao buổi nọ đầy oanh yến
Rộn rã ngày kia lắm bạc tiền
Mãi tưởng đôi mày chau hiển hiện
Luôn mơ ánh mắt đọng ưu phiền
Tàn y, cổ kính tìm nhân diện
Chỉ thấy hơi đồng lạnh thót tim.
Lưu Xuân Cảnh – 27.3.2018
VĨNH BIỆT
Tiễn biệt tim rung đoản khúc buồn
Trời chiều ảm đạm giọt sầu tuôn
Muôn người lệ nhỏ dòng trôi cuộn
Triệu kẻ châu rơi thác dội cuồn
Tiếc thật! Kiên cường nhanh biệt chốn
Thương ôi! Mẫn cán vội xa nguồn
Vầng dương đỏ sẩm hoàng hôn muộn
Cố níu thâm tình đáy mộ chôn.
Lưu Xuân Cảnh – 24.3.2018
PHÙ DUNG*
Nở thắm sao hoa sớm rụng rồi!
Ba màu sặc sỡ lẹ rơi thôi!
Thời gian chẳng hiểu nên quên đợi
Cuộc sống nào hay mới đổi dời
Tiếc nhụy phai hương làm rã mối
Thương đài nhạt sắc tạo bung đôi
Còn đâu nét đẹp, bao chìm nổi
Một kiếp phù dung đã biệt đời.
Lưu Xuân Cảnh – 21.3.2018
---
* Loài cây có hoa to, sáng màu trắng, trưa màu hồng, chiều sắp tàn có màu đỏ
- Nay đào đã quyến gió đông, phù dung lại đã bên sông bơ phờ (Chinh Phụ Ngâm)
NỖI RIÊNG
Mang về mỗi bó bí cùng rau
Nỗi cực in chìm khóe mắt chau
Nhộn nhịp người xe vui sắm tết
Âm thầm bóng chị lặng rơi châu
Ba mươi mẹ gói đời hờn tủi
Mùng một con ôm kiếp nghẹn sầu
Tiếng pháo vang xa đầy trắc ẩn
Im lìm giấu kín chuyện buồn đau.
Lưu Xuân Cảnh – 16.3.2018
BÓNG
Bóng đổ chiều nghiêng vạt cỏ nhàu
Bên lề nắng rụng cụm tàu cau
Đơn sơ cũng đẹp cần chi sắc,
Giản dị mà xinh phải có màu?
Nét vẽ thiên nhiên như gấm vóc
Đường viền tạo hóa tựa son châu
Ngang qua chẳng nỡ làm ngơ vậy
Giữ lại khuôn hình để nhớ lâu.
Lưu Xuân Cảnh – 13.3.2018
TÌNH NGƯỜI
(Tặng: Nguyễn Hải An- 7 tuổi)
Em trao giác mạc lại cho người
Tuổi nhỏ mà tâm thật tuyệt vời
Uất hận bao tầng buồn biệt cõi
Đau thương mấy bậc tủi lìa đời
Non thân hóa ngọc tình phơi phới
Trẻ xác thành châu nghĩa rạng ngời
Diện mạo còn in hồn sáng chói
Danh thơm dậy đất tiếng vang trời.
Lưu Xuân Cảnh – 06.3.2018
THIẾU VẮNG
Tết đã đi hoa nở vẫn còn
Trong nhà thiếu vắng cháu cùng con
Vì lo cuộc sống nên luôn rộn
Bởi bận chương trình mới mãi bôn
Mấy nữa quay về cha được đón?
Bao lâu trở lại mẹ thôi buồn?
Năm dài mỗi bữa xuân chưa trọn
Chẳng đủ thời gian khó vẹn tròn.
Lưu Xuân Cảnh – 05.3.2018
RẰM XUÂN NGÓNG BẠN
Trời trong sáng rõ bóng trăng ngà
Dõi mắt trông về tận phía xa
Một vệt sao băng vần nát rã
Đôi hàng chữ viết ý trôi qua
Nhào đêm trãi mộng chờ lan tỏa
Trộn tối dàn mơ đợi hiệp hòa
Dế trỗi âm vang xao xuyến lạ
Rằm xuân đợi bạn ghé chơi nhà.
Lưu Xuân Cảnh – 03.3.2018
HỌP MẶT ĐẦU NĂM
Họp mặt đầu năm mấy bạn già
Vui mừng hỏi chuyện những ngày qua
Người lo vóc dáng đi nghiêng ngả
Kẻ ngại thân hình đứng vẹo sa
Bạc tóc nhiều nàng không thích thả
Long răng lắm chị chẳng ưng khà
Âm khàn tiếng nói nghe là lạ
Giọng mến lời thương chất thật thà.
Lưu Xuân Cảnh – 01.3.2018
YÊU THƠ
Yêu thơ phải nghĩ thấu câu từ
Bởi ẩn trong lời ngữ nghĩa dư
Chớ vội xem thường lia tiếng hứ
Đừng mau chối bỏ liệng âm hừ
Người hay... mới ngó liền tâng cử
Kẻ láu... vừa coi khắc gật ừ
Chỉ hiểu ngoài da vì mắt bự
Thâm sâu phí uổng tại tròng đừ!
Lưu Xuân Cảnh – 31.01.2018
GIÁ MÀ NGÀN TỶ ĐEM CHIA
Giá được chia phần một ít đô
Nhà kia chẳng phải chạy xe thồ
Vùng cao trẻ hết đu, đi bộ
Xứ núi già thôi gục, bó giò
Thiếu gạo teo mề còn đánh đố
Hao lời mỏi miệng có chăm lo?
No mồm chướng bụng mà ham hố
Bạc tỷ mua chi cái tiếng rồ?
Lưu Xuân Cảnh – 29.01.2018
TẢO MỘ
Tảo mộ hằng năm nhớ cội nguồn
Khơi tình ruột thịt nghĩa bền luôn
Ngàn đời hiếu trả hoài chan chứa
Vạn thế ơn đền mãi gợi tuôn
Nấm đắp còn đây chìm diện mạo
Mồ xây ở đó ẩn linh hồn
Khói nhang gửi gắm điều tâm niệm
Dẫu biệt nhưng lòng vẫn sắt son.
Lưu Xuân Cảnh – 26.01.2018
CHUNG THÂN
Tại chức, đương quyền có nghĩ không?
Mà khi rúc ngục mắt lưng tròng
Bày bao mánh khoé đành câm họng
Vẽ lắm mưu mô phải bận lòng
Xấu cả tông chi vì óc rỗng
Đau đời họ mạc bởi lưng cong
Vào tù ngẫm lại thời vang bóng
Bỏ thói tham tiền khỏi xích, gông.
Lưu Xuân Cảnh – 25.01.2018
HOA XUÂN
Xương rồng, cẩm chướng, hướng dương, môi
Cúc, bưởi, lưu ly, thược dược, lài
Vạn thọ, nghinh xuân, đào, ngọc nữ
Lay ơn, chiếu thuỷ, mận, lan hài
Kim ngân, cánh bướm, bằng lăng, đại
Hạc đỉnh, đồng tiền, thạch thảo, mai
Ngũ sắc, mười giờ, mua, móng cọp
Phù dung, phượng tím, điệp, trang đài.
Lưu Xuân Cảnh – 24.01.2018
GIÀN MƯỚP
Rợp mát sân nhà nắng dịu hơn
Lung linh ánh sáng lọc xanh rờn
Hoa vàng bướm đảo hoài không ớn
Nụ biếc ong ve mãi chẳng lờn
Gió lật cành xiên như múa giỡn
Cây đưa lá ngửa tựa nghiêng vờn
Rơi thòng mấy trái non mơn mởn
Giữa những ô giàn nứa giản đơn.
Lưu Xuân Cảnh – 22.01.2018
LỊCH HẾT
Lịch hết ta thêm một tuổi trời
Làm “ông” đứa cháu chửa nên người
Soi gương nghĩ ngại cùng con rối
Rọi kính e dè với cái tôi
Trách phận vì thân thua bọt nổi
Chê mình bởi xác kém bèo trôi
Làng nhàng chẳng được như nùi bổi
Cháy sạch tro tàn bón tốt tươi.
Lưu Xuân Cảnh – 21.01.2018
THƠ
*
(Nhiều cách đọc)
XUÔI
Lời say xướng hoạ hiểu thêm người
Gợi ý niêm vần chữ thả chơi
Soi tỏ dạ hồn đưa chỉ lối
Rọi tròn tâm trí dẫn vào nơi
Bơi bài luận ngữ văn đầy nổi
Nối luật xâu từ tứ đủ lôi
Khơi dậy cảm tình câu mãi xới
Vời cao giá phẩm bút nghiên dời.
*
NGƯỢC
Dời nghiên bút phẩm giá cao vời
Xới mãi câu tình cảm dậy khơi
Lôi đủ tứ từ xâu luật nối
Nổi đầy văn ngữ luận bài bơi
Nơi vào dẫn trí tâm tròn rọi
Lối chỉ đưa hồn dạ tỏ soi
Chơi thả chữ vần niêm ý gợi
Người thêm hiểu hoạ xướng say lời.
*
BỎ 1 TỪ ĐẦU CÂU BÀI XUÔI
Say xướng hoạ hiểu thêm người
Ý niêm vần chữ thả chơi
Tỏ dạ hồn đưa chỉ lối
Tròn tâm trí dẫn vào nơi
Bài luận ngữ văn đầy nổi
Luật xâu từ tứ đủ lôi
Dậy cảm tình câu mãi xới
Cao giá phẩm bút nghiên dời.
*
BỎ 2 TỪ ĐẦU CÂU BÀI XUÔI
Xướng hoạ hiểu thêm người
Niêm vần chữ thả chơi
Dạ hồn đưa chỉ lối
Tâm trí dẫn vào nơi
Luận ngữ văn đầy nổi
Xâu từ tứ đủ lôi
Cảm tình câu mãi xới
Giá phẩm bút nghiên dời.
*
BỎ 3 TỪ ĐẦU CÂU BÀI XUÔI
Hoạ hiểu thêm người
Vần chữ thả chơi
Hồn đưa chỉ lối
Trí dẫn vào nơi
Ngữ văn đầy nổi
Từ tứ đủ lôi
Tình câu mãi xới
Phẩm bút nghiên dời.
*
BỎ 3 TỪ CUỐI CÂU BÀI XUÔI
Lời say xướng hoạ
Gợi ý niêm vần
Soi tỏ dạ hồn
Rọi tròn tâm trí
Bơi bài luận ngữ
Nối luật xâu từ
Khơi dậy cảm tình
Vời cao giá phẩm
...
>I<
BỎ 1 TỪ ĐẦU CÂU BÀI NGƯỢC
Nghiên bút phẩm giá cao vời
Mãi câu tình cảm dậy khơi
Đủ tứ từ xâu luật nối
Đầy văn ngữ luận bài bơi
Vào dẫn trí tâm tròn rọi
Chỉ đưa hồn dạ tỏ soi
Thả chữ vần niêm ý gợi
Thêm hiểu hoạ xướng say lời.
*
BỎ 2 TỪ ĐẦU CÂU BÀI NGƯỢC
Bút phẩm giá cao vời
Câu tình cảm dậy khơi
Tứ từ xâu luật nối
Văn ngữ luận bài bơi
Dẫn trí tâm tròn rọi
Đưa hồn dạ tỏ soi
Chữ vần niêm ý gợi
Hiểu hoạ xướng say lời.
*
BỎ 3 TỪ ĐẦU CÂU BÀI NGƯỢC
Phẩm giá cao vời
Tình cảm dậy khơi
Từ xâu luật nối
Ngữ luận bài bơi
Trí tâm tròn rọi
Hồn dạ tỏ soi
Vần niêm ý gợi
Hoạ xướng say lời.
...
*
BỎ TỪ THỨ 5 TRONG CÂU BÀI XUÔI
Lời say xướng hoạ thêm người
Gợi ý niêm vần thả chơi
Soi tỏ dạ hồn chỉ lối
Rọi tròn tâm trí vào nơi
Bơi bài luận ngữ đầy nổi
Nối luật xâu từ đủ lôi
Khơi dậy cảm tình mãi xới
Vời cao giá phẩm nghiên dời.
*
BỎ TỪ THỨ 5 TRONG CÂU BÀI NGƯỢC
Dời nghiên bút phẩm cao vời
Xới mãi câu tình dậy khơi
Lôi đủ tứ từ luật nối
Nổi đầy văn ngữ bài bơi
Nơi vào dẫn trí tròn rọi
Lối chỉ đưa hồn tỏ soi
Chơi thả chữ vần ý gợi
Người thêm hiểu hoạ say lời.
...
Quý vị còn có thể đọc nhiều cách khác nữa.
Lưu Xuân Cảnh – 19.01.2018
MAI CHIẾU THUỶ
Chiếu nước thì nhìn rõ mặt đây
Loài hoa hiện dáng ở hồ đầy
Khoe màu lặng lẽ hình in đáy
Diễn cánh âm thầm bóng cuộn mây
Sáng đón đài bung hồn thức dậy
Chiều chờ nhuỵ toả trí tìm khuây
Chăm từng cội nhánh thêm vui vậy
Thú cảnh an nhàn với cỏ cây.
Lưu Xuân Cảnh – 18.01.2018
QUẲNG BÚT
Vì mê chuốc cực bởi thơ Đường
Dẫu biết đau đầu vẫn chịu thương
Ngủ gật đêm đen gò định hướng
Mơ mòng tối mịt ép tầm chương
Nhiều anh dụng chữ khuôn cao thượng
Lắm chị hành văn kiểu dị thường
Lỡ thích theo đòi mà chửa lượng
Thôi đành quẳng bút hết tơ vương.
Lưu Xuân Cảnh – 17.01.2018
CHÍ CỐT
Chí cốt từ khi tóc vá dừa
Tao mày khăng khít tận ngày xưa
Chăn trâu đủ cặp vui rồi hứa...
Đến lớp chung đôi nghịch đã chừa
Tát cá vùi bùn thương lắm bữa
Leo đồi lội suối nhớ nhiều trưa
Giờ nhìn tóc bạc cười...hai đứa...
Thoáng chút hồn nhiên, sáu chục thừa.
Lưu Xuân Cảnh – 17.01.2018
NO NÊ
Ẩn hoạ khôn lường lắm mối nguy
Bao giờ hết cực bởi quyền uy?
Ăn cời chẳng sợ dân thù ghét
Nuốt sạch đâu lo gối mỏi quỳ
Đóng thuế mua xe già phải khổ
Thu tiền dựng cổng trẻ đành nuy
Trời mưa đất hứng quan nào luỵ?
Cứ chén no nê có hiểu gì!
Lưu Xuân Cảnh – 16.01.2018
TIỄN
Sân ga vắng bạn tiếng còi tàu
Giữ kỹ khuôn hình mãi nhớ nhau
Khói toả lên trời nhoà rặng sấu
Xe rời bỏ bến lạnh hàng cau
Lòng lo cách giãn đong từng đấu
Dạ sợ xa dần rớt cả xâu
Trở gót tình rên mà ruột nẫu
Người đi kẻ ở mắt rưng sầu.
Lưu Xuân Cảnh – 15.01.2018
NGHÈO
Cùng năm mãn tháng vẫn ôm nghèo
Cứ mãi cơ cầu lẫn ngặt, eo
Gió đổ hàng cây vườn xám héo
Mưa vùi đám mạ ruộng tong teo
Heo, gà giá thấp đành chi hẻo
Thuốc, viện tiền cao phải xuất nhiều
Mỗi bữa vài lưng sao tốt béo?
Giàu sang khó với bởi không hèo*!
Lưu Xuân Cảnh – 13.01.2018
---
*tính từ
(từ cũ) có tài
BẾN CŨ
Bến cũ đò xưa khác trước rồi!
Đâu còn gặp lại cảnh chèo đôi
Ngồi nghe vọng nước dòng sông gọi
Đứng lắng ngân non tiếng sóng mời
Một dãi sương chiều thương ngóng đợi
Vài bông súng muộn chạnh xa rời
Màn đen lạ lẫm đêm sầm tối
Rụng hết trăng sao, lịm cả trời.
Lưu Xuân Cảnh – 30.12.2017
TÌNH CÂY
Cây già trái chín lại sinh sôi
Tách mẹ từ nay chịu khổ rồi
Lỡ gặp khô cằn gay nẻ vỏ
Mà nhằm nghiệt ngã khó thành phôi
Gian truân phải liệu bề phân nhánh
Vất vả đành lo cách mọc chồi
Dãi nắng dầm mưa mong sống đẹp
Mai này giữ đất khỏi mòn, trôi.
Lưu Xuân Cảnh – 29.12.2017
CỐI CHÀY
Cối đó bằng như hổng có chày!
Dùng chi để giã được đây này?
Thôi thì bắt cặp cho lừng lẫy
Nối dõi Rồng Tiên tiếp tháng ngày.
Lưu Xuân Cảnh – 28.12.2017
CÁT BỤI
Hằng hà gió sóng đã nghiền, xô
Cát mịn đau lòng nhớ đá thô
Thuở trước ngang tàng khinh nước vỗ
Thời xưa khí khái mặc triều vồ
Đương đầu chịu trận ngăn giông tố
Góp mặt oằn lưng định hải đồ
Chẳng thể trường tồn, không nhượng bộ
Tan thành hạt bụi cõi hư vô.
Lưu Xuân Cảnh – 28.12.2017
KẾT BẠN
Kết bạn lâu rồi được chín trăm
Bao người sốt sắng tới lui thăm?
Bình thơ chục vị luôn say đắm
Luận chữ mười ông cứ chĩa nhằm
Học lỏm làm theo còn lỗi đậm
Thi Đường viết dựa vẫn sai thâm
Câu lời nặng nhẹ luôn suy ngẫm!
Trọn nghĩa, chung tình quý thiện tâm.
Lưu Xuân Cảnh – 27.12.2017
THỰC HƯ
Đêm Ngài giáng thế những suy tư
Cuộc sống xa vời giữa thực hư
Cạnh cổng nhà thờ người áo thiếu
Trên lầu chiếu bạc kẻ tiền dư
Lời kinh vẫn đọc hơi đà yếu
Tiếng nguyện đang van sức đã đừ
Cứu rỗi linh hồn còn thể xác?
Ngoài kia giá lạnh có nhân từ?
Lưu Xuân Cảnh – 26.12.2017
TRÁNH RÉT
Mong tìm chỗ ấm để nương thân
Phía trước còn xa lắm ngại ngần!
Điểm đến yên lành hay lận đận?
Nơi neo vững chãi có bần thần?
Trăm đường nghĩ mãi lòng nghi vấn
Vạn nẻo suy hoài dạ bất phân
Chẳng biết làm sao đành chấp nhận
Thôi liều nhắm mắt cứ đưa chân.
Lưu Xuân Cảnh – 24.12.2017
#
HỌC GÁY
Nòi con học gáy mộng ra tồ
Tí tẹo làm gì giọng đúng đô
Sáng sớm “te te” vài tiếng ngộ
Chiều tàn “é é” mấy lời thô
Nhìn rào chớp cánh lăm le vỗ
Ngó giậu nghiêng đầu sắp sửa vô
Tích bé, mồng non, lùn, thấp cổ
Rèn thêm luyện nữa để thành cồ.
Lưu Xuân Cảnh – 23.12.2017
#
THƯ TAY
Vô tình gặp lại lá thư tay
Phủ bụi thời gian chữ mốc dày
Buổi khổ chưa hề dùng điện máy
Thời còm chẳng thể gửi tàu bay
Giao liên chuyển nhận mang bao giấy
Trạm báo tuyền tin bám dép giày
Đợi mãi người chờ khi ngó thấy
Gieo mầm đến lúc gạo đà xay.
Lưu Xuân Cảnh – 22.12.2017
#
NẮNG ĐÔNG
Đợi mãi lâu rồi nắng mới lên
Trời mưa tối mịt mấy ngày liền
Hùn theo nấm dại hùa nhau tiến
Bấu víu rong nhầy rủ lũ xiên
Ẩm mốc hư hao gây bất tiện
Trơn nhờn trật trưỡng ngã liên miên
May sao đến lúc vầng dương hiện
Phả nóng hong khô những luỵ phiền.
Lưu Xuân Cảnh – 20.12.2017
#
CHÓ - MÈO
“Hoà bình” lúc bụng được no căng
Thiếu đói thôi thì chúng nghiến răng
Trợn mắt dù chung dòng bốn cẳng
Nhe nanh bởi khác họ hai thằng
Mà chi nửa miếng đà giành thẳng
Chỉ tổ và cơm đã cắn xằng
Bạn giữa cầy mèo sao giữ đặng?
Khi nào rỗng ruột lại hung hăng.
Lưu Xuân Cảnh – 18.12.2017
#
CUỐN CHIẾU
Nhiều chân cứng vỏ đụng lăn tròn
Cái giống sâu nầy cả triệu con
Đớp cụt mầm xanh, hao sức bón
Xơi no trái chín, uổng công bòn
Sinh bầy phá dữ gay rào đón
Đẻ lũ nhai hung khó giữ còn
Thuốc độc phun trừ thì giở ngón
Nông dân thủng đáy lại lai mòn.
Lưu Xuân Cảnh – 15.12.2017
#
BẠO HÀNH
Sống thiếu tình thương chẳng ngọt lành
Đau lòng, chú bé tuổi còn xanh!
Tình người đã mất, con dì ghẻ
Nghĩa mẹ đâu còn, mụ sói nanh
Đứa bố tanh hôi, chờ đất diệt
Thằng cha thối ruỗng, đợi trời hành
Láng giềng, máu thịt không ai biết!?
Trốn tận năm lần mới bị banh.
Lưu Xuân Cảnh – 13.12.2017
#
NGÀY MƯA
Co ro áo mỏng gió xông lùa
Giá lạnh ùa về vách lại thưa
Tím ruột đàn em xanh đứt bữa
Bầm gan lũ cháu tái đang mùa
Còn đâu giống mạ mà chờ lúa
Mất cả mầm chồi để đợi dưa
Xót cảnh cơ hàn buồn lệ ứa
Trên đồng nước ngập, tiếp ngày mưa.
Lưu Xuân Cảnh – 11.12.2017
#
LỜI NÓI
(Thtk)
LƯƠNG thiện thì lòng sẽ vững an
NGÔN thành ý thật tịnh tâm can
NHẤT câu phải nghĩ lường tai quái
CÚ chữ cần suy xét vẹn toàn
TAM quấy ba hoa gây hại não
ĐÔNG cuồng tá hoả tạo hư thân
NOÃN bào một giống Rồng Tiên vậy!
ÁC NGỮ THƯƠNG NHÂN* LỤC NGUYỆT HÀN*
Lưu Xuân Cảnh – 23.11.2017
---
@ LƯƠNG NGÔN NHẤT CÚ TAM ĐÔNG NOÃN, ÁC NGỮ THƯƠNG NHÂN LỤC NGUYỆT HÀN.
(Thiện ý một câu ấm ba đông, lời độc lạnh người sáu tháng ròng)
#
BẢN HÙNG THI
Trưng Vương* tuyệt phẩm bản hùng thi*
Hậu thế chưa ai dám đọ bì
Bút pháp Ngân Giang lừng thế kỷ
Văn phong Thị Quế dậy ba kỳ@
Lao đao tác giả giàu ganh tị
Lận đận bài thơ rẻ trói ghì
Đọc giảng Đông Hồ say ngã quỵ
Ơi Người! Ngọc chuốt$ rực nên chi...
Lưu Xuân Cảnh – 22.11.2017
---
* TRƯNG NỮ VƯƠNG (Tên tác phẩm; bệnh PY)
@ Ba miền: Bắc, Trung, Nam.
$ ngọc chuốt vàng trau: lời văn chải chuốt.
#
BIỆT LY
Biết Tại từ trần Cảnh xót đau
Sao anh sớm biệt để tôi sầu!
Vừa trao mấy chữ đà ngưng ý
Mới tặng đôi dòng đã đứt câu
Vội vã làm chi! Người cõi tạm
Bồi hồi xúc động! Kẻ hào sâu
Chia ly vẫn nhớ lời lưu lại
Hỏi chốn tuyền đài gặp được nhau?
Lưu Xuân Cảnh – 21.11.2017
#
THẦY
Tròn câu, nửa chữ cũng là thầy
Trọn đạo tâm truyền chẳng đổi thay
Vững chí dù khi dòng cuộn chảy
Yên chèo dẫu lúc thác cuồng quay
Công danh rạng rỡ nhờ lời dạy
Sự nghiệp vinh hoa cậy ý bày
Giúp nước, rèn nhân tung cánh vẫy
Nêu gương vạn thuở trọng ơn dày.
Lưu Xuân Cảnh – 20.11.2017
#
SOI
Mượn kính soi hình để hiểu ai
Nhìn sâu bộc lộ hết trong ngoài
Gay che xấu dạ dù trùm vải
Khó giấu đen lòng dẫu nút chai
Giả nghĩa, người hiền luôn ái ngại
Vô ơn, kẻ ác cứ kèo nài
Cong chiều lật ngược tìm điều trái
Chiếu rọi tâm hồn kiếm chỗ sai.
Lưu Xuân Cảnh – 19.11.2017
#
LỜI PHÊ
Nét chữ thầy phê vẫn nhớ hoài
Mang theo đến cuối chặng đường dài
“Tầm thường” xấu hổ đâu nhìn bạn
“Đặc sắc” mừng rơn dám mở bài
Bởi để lời vàng mà ngẩng mặt
Vì cần tiếng ngọc mới bằng vai
Thành danh mãi nợ lòng cao cả
Phải trả đền sao xứng đức tài.
Lưu Xuân Cảnh – 18.11.2017
#
NGHĨA BẠN
Nghĩa bạn, tình mình vẫn vẹn nguyên
Ngày xưa, hiện tại chỉ cầu hiền
Mong sao kết chặt rồi lưu luyến
Để mãi còn nhau dưới cửu tuyền.
Lưu Xuân Cảnh – 17.11.2017
ĐỘC HÀNH
Lỡ bước phiêu linh chốn thị thành
Bù đầu, kiệt sức chuyện đua tranh
Tiền lưng ít ỏi làm sao mạnh
Bạc túi cò con chẳng thể lành
Suốt kiếp gian truân lòng hiu quạnh
Tàn đời khổ ải xác mong manh
Trêu ngươi lão tạo trò ma mãnh
Tạo tác làm chi chịu độc hành!?
Lưu Xuân Cảnh – 29.4.2018
CÒN ĐÂU
Bao giờ mới hết chuyện thương đau?
Mạng sống không bằng thứ cỏ lau
Đến viện tiêm nhầm, truyền lộn máu
Lên xe chạy bậy, đụng bươu đầu
Ăn thì thực phẩm dơ, nguy, xấu
Uống lại cà phê bẩn, hiểm, rầu
Biết phải làm sao trời có thấu?
Công quyền, pháp luật hỏi còn đâu?
Lưu Xuân Cảnh – 27.4.2018
HỒI XƯA
Nhớ lại hồi xưa chuyện dại khờ
Đau mình, tuổi lão nghĩ bâng quơ
Đêm trăng giã gạo chuồn vô cớ
Sáng nắng lùa trâu lặn hững hờ
Thích thú trèo cây, ưa xé vở
Đam mê hái quả, khoái coi cờ
Mong mùa nước nổi giăng câu nhợ
Uổng thật, xa rồi tiếc ngẩn ngơ!
Lưu Xuân Cảnh – 26.4.2018
NỒNG NÀN
Một mực thương yêu chẳng đổi dời
Cho dù hạnh phúc có săn, lơi
Ta người sánh bước dìu qua cõi
Bậu mỗ so vai đến hết đời
Gác tía lầu son giàu cũng vợi
Nhà tranh vách đất cực không rời
Bao năm trọn nghĩa tình chăn gối
Giữ mãi nồng nàn chớ đánh rơi.
Lưu Xuân Cảnh – 25.4.2018
THẬT GIẢ
Thật giả thời nay khó biết đường
Ông “nghè” dốt chữ “mõ” lên hương
Ăn nhiều mụ óc đầu hoang tưởng
Nuốt cả trơ tim dạ lọc lường
Nén bạc mua quan rồi trở hướng
Thoi vàng tậu chức để tìm phương
Quên ơn bỏ nghĩa sùng thần tượng
Mất hết nhân tâm quả dị thường.
Lưu Xuân Cảnh – 22.4.2018
@ LẠC BẾN
(Nđt)
Lạc bến con tàu đã nhổ neo
Cuồng phong sóng dữ giật dây lèo
Xa bờ hẫng hụt oằn tay lái
Cách bãi trần ai bẻ cột chèo
Vấp buổi mưa vùi đôi mạn gãy
Vào nơi gió dập mũi ghe khoèo
Đành buông phận mỏng cho dòng nước
Sấp ngửa trôi chìm vẫn dạt theo.
Lưu Xuân Cảnh – 20.4.2018
CHỚ BẢO GIÀ
Chớ bảo rằng em đã tuổi già
Phai màu mắt biếc sạm làn da
Đừng lo, dáng đẹp nhờ thon thả
Chẳng ngại, người xinh cậy nõn nà
Vẫn đượm ân tình đâu gỗ đá
Luôn đầy trách nhiệm dám trăng hoa
Mai này dẫu phải thân tàn tạ
Giữ trọn yêu thương mãi đậm đà.
Lưu Xuân Cảnh – 18.4.2018
HAI LẦN VỠ MỘNG
Bốn sáu năm “mười chín tháng tư”
Quê mình lửa đạn phải di cư
Chông chênh giữa phố điều lo ngự
Rối rắm trong tâm nỗi sợ lừ
Kiếm lớp mong sao còn học chữ
Tìm thầy muốn vẫn được theo sư
Đang mùa phượng nở lòng do dự
Tiếp nữa tan trường chạy ngất ngư.
Lưu Xuân Cảnh – 16.4.2018
ÁO TRẮNG
Áo trắng lâu rồi chẳng thể quên
Trường tan bè bạn dạt trăm miền
Xa người mãi ngắm chùm hoa đỏ
Vắng kẻ luôn nhìn nét mực đen
Ước được quây quần lời rối rít?
Mong còn gặp gỡ chuyện liên miên
Thương về kỷ niệm thời nhung gấm
Ngà ngọc tà bay nét dịu hiền.
Lưu Xuân Cảnh – 14.4.2018
TUỔI THANH XUÂN
Háo hức lên đường sức trẻ trai
Tin rằng hạnh phúc ở ngày mai
Dù rơi máu đỏ không ngần ngại
Dẫu đứng tim hồng chẳng nhạt phai
Lội suối trèo đèo chân vững chãi
Băng rừng vượt dốc chí bền dai
Bây giờ bạc tóc thân tê bại
Mấy bước ra vào đã bở tai.
Lưu Xuân Cảnh – 12.4.2018
@ CẠN CHỮ
(Nđt)
Cạn chữ đâu còn viết nổi thơ
Thôi đành ghép tạm ngữ cùi, xơ
Chờ hôm đủ mạnh nương thuyền rớ
Đợi bữa vừa sung ráng nhủi bờ
Mỗi ngụm trà xanh chìm trắc trở
Vài ly nước lã khỏi lu mờ
Câu từ nhả đến nào be bợ
Dẫu đói nhưng đầu chẳng bị trơ.
Lưu Xuân Cảnh – 10.4.2018
NẮNG CHIỀU
Ngã nắng cành xiên một bóng chiều
Ven hồ liễu rũ dáng nghiêng xiêu
Ngoài đê mấy chú sơn ca nhảy
Dọc suối vài chàng bói cá kêu
Mãng sáng teo dần ngày cạn rộc
Hoàng hôn lớn mãi tối thêm nhiều
Yên bình thơ mộng đầy nhung nhớ
Cứ nghĩ mơ về xứ sở yêu.
Lưu Xuân Cảnh – 06.4.2018
VĨNH BIỆT BẠN
Nghe tin sét đánh bạn “đi” rồi!
Chết lặng, đau buồn, thảm thiết. Ôi!
Mạch máu tăng dòng mà biệt cõi
Buồng tim đứt nhịp phải xa đời
Chong đèn thổn thức sầu bao nỗi
Thắp nến suy tư tiếc những hồi...
Tạo hóa an bài đâu thể đổi
Mà đành nuốt hận chịu lìa thôi!
Lưu Xuân Cảnh – Đêm 04.4.2018
HƯƠNG HOA
Chiều tàn thiết mộc* ngát mùi hương
Gợi nhớ người quê giữa phố phường
Mặc kệ ồn ào lòng mãi tưởng
Không màng nhộn nhịp dạ hoài thương
Còn đeo nghĩa bạn dù muôn hướng
Vẫn níu tình ai dẫu vạn đường
Ước được gần nhau mà tận hưởng…
Thôi buồn cách trở, mịt mù sương.
Lưu Xuân Cảnh – 04.4.2018
---
* thiết mộc lan, hoa thơm vào chạng vạng.
KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
Khung trời kỷ niệm bị mờ phai
Ước hẹn lùi xa cả đoạn dài
Bởi khó bền lâu đành bỏ ngãi
Vì không vững chắc phải tìm bài
Vườn xưa vẫn trổ lành cây trái
Lối cũ còn in rõ gót hài
Lỡ mất vuông tròn thì cũng tại
Đừng hờn chớ trách hỏi do ai?
Lưu Xuân Cảnh – 02.4.2018
TẾT
Dù đi vạn lý cũng quay về
Khó khổ, nhưng hằn nỗi nhớ quê
Tháng chạp rộn ràng mong chỉ để…
Ngày xuân háo hức đợi chưa hề…
Xa hoài cảnh vật chừng dâu bể!
Biệt mãi ngày xưa giữ tục lề?
Một nén hương trầm dâng kính lễ
Sum vầy hạnh phúc tết đê mê.
Lưu Xuân Cảnh – 27.02.2018
ƠN NGHĨA SINH THÀNH
Công cha nghĩa mẹ đã nuôi mình
Biết đáp đền sao mới xứng tình?
Lúc trẻ chưa suy hời hợt kính
Khi già mãi nghĩ rụt rè kinh
Lời răn thuở nhỏ trôi vô định
Tiếng dạy thời non dỗi bất bình
Lỗi đạo! Hồi tâm mà sực tỉnh
Làm gì hiểu hết sự hy sinh.
Lưu Xuân Cảnh – 25.02.2018
HOA
Thơm từ nhụy ngát cả trời xa
Dạo cảnh say xuân tứ quyện hòa
Sắc thắm bao loài khoe dáng mã
Mùi ngây lắm loại giấu gai ngà
Trào dâng vị đượm trong cây lá
Trỗi dậy hương nồng dưới cánh hoa
Bướm lượn ong vờn tươi vạn ngã
Non tơ óng mượt đẹp quê nhà.
Lưu Xuân Cảnh – 23.02.2018
MỪNG XUÂN
Mừng xuân thiện ý mở đôi lời
Lựa chữ trau từ xướng họa khơi
Vị tết vào thơ nghiêm kính đợi
Mùi hoa quyện tứ cẩn cung mời
Giao lưu để tụ tình trôi nổi
Nối kết là tìm bạn mộ chơi
Dẫu vụng chưa hay đều phấn khởi
Mong rằng tốt đẹp thỏa yêu đời.
Lưu Xuân Cảnh – 21.02.2018
XUÂN
Rạo rực trong lòng một dáng xuân
Vương nhành vẻ đẹp sắc trời xuân
Non tơ lá hát mưa xuân đượm
Óng ả hoa mừng nắng sưởi xuân
Cuối bãi dâu xanh xuân bất tận
Đầu bờ lúa tốt ngỡ ngàng xuân
Đời vui thắm cảnh xuân lành lặn
Hết tiết qua rồi mộng mị xuân.
Lưu Xuân Cảnh – 21.02.2018
NHỚ TẾT
Tết đến quây quần gói bánh chưng
Cha thì rọc chuối mẹ xào nhưng
Dàn nong gạo nếp và giang chẻ
Chứa rổ tiêu hành với thịt thưng
Chị đặt khuôn vuông cho đúng phía
Em chèn lá héo phải bày lưng
Đong vào đủ món gom đều lại
Lạt buộc vừa tay, bếp lửa bừng.
*
Lấp ánh sao khuya, bếp lửa bừng
Chờ hoài ngủ gục nước nồi lưng
Ba mươi tối mịt che điều ước
Trừ tịch đen thui giấu nỗi mừng
Lóng kĩ con gì kêu, mạt - thịnh*
Nghe rành tiếng ấy biết, tàn - hưng*
Mai ngày mùng một kiêng nhiều thứ
Chẳng dám ăn cay cả mứt gừng**.
Lưu Xuân Cảnh – 18.02.2018
---------
* Người xưa nói con gì kêu ngay sau giao thừa sẽ báo tốt, xấu cả năm ấy.
** Kiêng nói, ăn, làm... đủ thứ. Ví như ăn cay, đắng là gặp đắng cay...
@ TAM THẬP NHẤT HOA LỒNG XUÂN
Rạng rỡ Xuân Đào Cẩm Tú Mai
Bằng Lăng Cúc Thọ Ổi Xuân Lài
Xuân Trà Ngọc Nữ Âm thầm trổ
Quấc Bưởi Tầm Xuân Lặng lẽ cài
Mạnh mẽ Xuân Hồng Lê Tỏi Sói
Xuân Nền nã Chiếu thuỷ Quỳnh Lay
Rình rang Ngọc điểm Hài Xuân Cáo
Độc đáo Trầm Xuân Sữa Nở ngày.
Lưu Xuân Cảnh – 16.02.2018
---
* Ba mươi mốt loài hoa:
Đào Cẩm Tú Mai: Đào, Cẩm Tú Cầu, Cẩm cù, Cẩm Tú Mai, Cẩm chướng, Mai (6)
Bằng Lăng, Cúc, Thọ, Ổi, Lài (5)
Trà Ngọc Nữ: Trà (Hoa Trà My), Trà (Chè), Ngọc nữ, Vũ nữ (4)
Quấc, Bưởi, Tầm Xuân (3)
Hồng, Lê, Tỏi, Sói, (4)
Chiếu thuỷ, Quỳnh, Lay (3)
Ngọc điểm (Lan), Hài (Địa Lan), Cáo (Lan đuôi cáo) (3)
Trầm (Lan), Sữa, Nở ngày (3)
* Ngũ độ thanh.
* Bát điệp Xuân
* Rạng rỡ, Bằng lăng, Âm Thầm, Lặng lẽ, Mạnh mẽ, Nền nã, Rình rang, Độc đáo.
GIÒ LAN
Nhọc sức dày công học, hỏi, mò
Hoa bày đẹp mắt được cây cho
Hồng tươi cánh mỏng đưa theo gió
Tím biếc cành cong uốn cuộn giò
Chắc lọc từ sương trao nụ nhỏ
Gom bòn ở nắng tặng bông to
Nhìn say cuốn hút không rời bỏ
Một góc yên lành gạt nỗi lo.
Lưu Xuân Cảnh – 15.02.2018
CHUNG NỒI
Tí tách than hồng bếp lửa reo
Nồi to nấu bánh tết đâu nghèo!
Ba nhà gộp lại nên nhiều khúc
Bốn chủ chung vô tiện một lèo
Đợi chín chia đều tình kết đọng
Chờ ngon sớt đủ nghĩa giao kèo
Niềm vui tự tạo thêm nồng ấm
Tránh rét đêm dài giấu hẩm hiu.
Lưu Xuân Cảnh – 13.02.2018
CHÚC
Chúc đẹp nhưng đời thực khác xa
Dư đâu hổng thấy mãi nghèo mà
Lời trao bổng lộc vun đầy quả
Tiếng tặng tiền nong chất ngút nhà
Cạn túi cầm hơi bằng nước lã
Khô tình mất mạng thiếu đô la
Ngoài vui giữ kín trong buồn bã
Được hưởng sang giàu có dễ ra.
Lưu Xuân Cảnh – 11.02.2018
TÁO
Cũng táo nhưng công việc khác mà
Nơi thì đốt củi chỗ đun ga
Nghèo nên lấm lọ đầu đen trả
Khó phải lem mình đít đỏ da
Quản bếp không xong moi chọc dạ
Trông nồi chẳng trúng chửi đào cha
Tro lùi khói hít mồm ăn bả
Cưỡi chép tâu trời chuyện nội gia.
Lưu Xuân Cảnh – 08.02.2018
CŨNG TẾT
Buồn vui cũng Tết mặc nhà nghèo
Cái khó không rời cứ bám đeo
Bánh ít đông con nên gắng xẻo
Rau dưa đủ loại cố kham đèo
Hoài mong đổi phận thôi giày xéo
Mãi ước thay đời đỡ tóp teo
Ngặt nỗi tài hèn hay quặt quẹo
Làm sao thoát được kiếp rêu, bèo!
*
Làm sao thoát được kiếp rêu, bèo.
Đón Tết nhưng mà túi bị teo
Chẳng nhậu gà hầm khoai, bí xẻo
Không xơi cá hấp củ, rau đèo
Bầy con hớn hở mo cau kéo
Lũ cháu om sòm mặt nạ đeo
Củ kiệu dưa chua cơm sốt dẻo
Buồn vui cũng Tết mặc nhà nghèo.
Lưu Xuân Cảnh – 07.02.2018
ĐÊM VÀ THƠ
Thức với đêm khuya tỏ vắng, dài
Câu vần trỗi dậy ý phôi thai
Mông lung tối phủ hồn thư thái
Diệu vợi sao giăng bút miệt mài
Một khắc nao lòng còn giữ mãi
Vài giây cảm động được lưu hoài
Sương rơi mặc kệ tâm khoan khoái
Sắp chữ thành thơ đọng lại bài.
Lưu Xuân Cảnh – 05.02.2018
@ LO
(Nđt)
Tết nữa! Sao mà đủ chuyện lo
Xa nhà túi rỗng phải nằm co
Làm phu bữa nhận chừng non bó
Giúp việc ngày thu cỡ nửa vò
Hoãn ngắm đồ “rin” vì bạc nhỏ
Thôi dòm thứ xịn bởi tiền to
Quê nghèo ruộng rẫy đầy gian khó
Hỏi sắm gì đây… mãi thập thò.
Lưu Xuân Cảnh – 03.02.2018
@ VỀ ĐI
(Nđt)
Mong người, hỏi biệt mãi vì đâu?
Vẫn gượng dù tim mỏi úa sầu
Lúc dỗi len hồn bao kỷ niệm
Khi hờn bận trí những lời câu
Từng đêm đốt lửa nhìn trâm ngọc
Mỗi tối chong đèn ủ giọt châu
Chửa lại chờ thêm nhiều tháng nữa
Chưa về gắng đợi những ngày sau.
Lưu Xuân Cảnh – 01.02.2018
SỰC TỈNH
(Vui)
Đêm nằm sực tỉnh có cò co
Miệng thét lời rân chít chét chò
Mở mắt ra khi đèn đỏ đọ
Thu mình lại lúc bọ bò bo
Bà nhà giật nẩy lo lò ló
Mụ xã kêu trời sợ sút so
Bởi tại chun mùng nhền nhện nhỏ
Dù ghê cũng ráng vạch vung vò.
Lưu Xuân Cảnh – 12.01.2018
HƯƠNG VỊ TẾT
*
XUÔI
Sang Tết đón chào diện cúc mai
Trang nghiêm quả ngũ áng thờ bày
Ràng hương nhuỵ ủ bừng trời dậy
Thoảng vị hoa lồng nở đất say
Vang động xóm nhà con trẻ thấy
Khẩn cầu đền miếu lão ông hay
Vàng trao phúc chúc xuân no đãy
Sang Tết đón chào diện cúc mai
*
NGƯỢC
Mai cúc diện chào đón tết sang
Đãy no xuân chúc phúc trao vàng
Hay ông lão miếu đền cầu khẩn
Thấy trẻ con nhà xóm động vang
Say đất nở lồng hoa vị thoảng
Dậy trời bừng ủ nhuỵ hương ràng
Bày thờ áng ngũ quả nghiêm trang
Mai cúc diện chào đón tết sang
Lưu Xuân Cảnh – 12.01.2018
VUA GÀ
“Cục tác, ò o” cái phận gà
Quay vòng, nhậm chức vẻ kiêu sa
Ngồi trên tột đỉnh điều binh mã
Ngự giữa ngôi cao khiển trẻ già
“Thóc thật” lừa nàng lòi dối trá
“Mồi này” phỉnh bậu lộ điêu ngoa
Tròn năm cũng chỉ vâng rồi dạ
Tích sự gì đâu gáy ậm à.
Lưu Xuân Cảnh – 11.01.2018
ĐỔI NGÔI
Gà kia đã hết nhiệm kỳ rồi
Chó lại khoe tài để đổi ngôi
Chẳng biết năm này lên có nổi
Mà lo tết nữa phất hay tồi
Canh nhà, chống trộm mong tài giỏi
Gác cửa, ngừa gian ước xứng nòi
Chớ nịnh, đừng theo phường cáo, sói
Ăn càn, sủa bậy, hỏi ai coi?
Lưu Xuân Cảnh – 10.01.2018
CHÓ
Chó má là đồ đáng ghét sao!
Chó rông dáo dác phải chui rào
Chó lừ đả kích tên lừa đảo
Chó sủa phanh phui đứa xới đào
Chó ngáp nhằm ruồi may hướng đạo
Chó tru trối phận lặng phong trào
Chó khôn phục chủ không ma giáo
Chó dại nguy đời lẹ trảm đao.
Lưu Xuân Cảnh – 09.01.2018
@ MẤT ĐẤT
(Nđt)
Nhìn kia sự thể, khóc hay cười?
Đất Tổ quân thù ngạo nghễ chơi
Lũ khốn đà bưng chùn, sợ đuổi
Phường gian đã nịnh khiếp, xa rời
Dân chài chẳng được gần biên giới
Lính “Cụ...” đâu còn giữ đảo khơi!
Nghĩ hận ai bày... đau, tức tưởi
Mà sao bất lực, chỉ kêu trời!?
Lưu Xuân Cảnh – 09.01.2018
ĐỐN THÌ VÁC
(Tam điệp)
Cớ sao liều tại cớ sao liều?
Dính dáng yêu người dính dáng yêu!
Tình đậu quả ôm tình đậu quả
Ái nuông chiều cõng ái nuông chiều
Đời lang bạt xứng đời lang bạt
Kiếp dạt phiêu nẫu kiếp dạt phiêu
Vì đốn ngã chua vì đốn ngã
Trách chi nhiều chớ trách chi nhiều!
Lưu Xuân Cảnh – 08.01.2018
TẾT LẠI VỀ
Vòng quay tháng chạp đã về rồi!
Kiểm lại rương hòm để tính coi
Bạc lúa phần đau hao chục đội
Tiền gà khúc bệnh mất ngàn đôi
Nhà mình ruột sạch đi không nổi
Bụng họ hông phình nhét chẳng thôi
Rớt giá hư mùa sao đắp đổi!
Mai này cũng tết nhịn cong môi.
Lưu Xuân Cảnh – 07.01.2018
THÁNG CHẠP
Tháng chạp theo về lắm chuyện lo
Không tiền đóng cửa chịu nằm co
Ngoài kia nhộn nhịp nêu cao gió
Phía ấy im lìm bếp lạnh tro
Một đọi tình quê trong khốn khó
Vài xu nghĩa bạn giữa mơ hồ
Ơi xuân! Có biết đời kham khổ
Hiểu nỗi lòng người những đắn đo!
Lưu Xuân Cảnh – 06.01.2018
VÀNG SON
Vào thời áo trắng tuổi thư sinh
Ước được yên vui hưởng thái bình
Khỏi phải xa thầy tròng nghiệp lính
Không còn bỏ bạn vướng nhà binh
Công danh khó rõ nhiều toan tính
Sự nghiệp gay lường lắm chiến chinh
Giữa lúc phân vân trong bất định
Tan trường, súng nổ nỗi điêu linh.
Lưu Xuân Cảnh – 05.01.2018
KIẾP TẰM
Thân tằm phải nhả sợi vương tơ
Quý phái, bình dân cũng đón chờ
Dệt cửi đưa thoi làm vải, nhợ
Quay guồng kết chỉ tạo đai, nơ
Chăm dâu tốt lá nuôi ngài nở
Dựng bủa dày chà đợi nhộng đơ
Luẩn quẩn trong vòng sâu - bướm. Nợ!
Khi thành lụa đẹp xác tàn xơ.
Lưu Xuân Cảnh – 04.01.2018
CỘT MỐC
Cột mốc bao đời có ở đây
Gìn non giữ biển tại nơi nầy
Nhiều mưu lũ cướp hoài công đẩy
Lắm kế bè gian phí sức bày
Vẫn thắng xâm lăng không gục gãy
Luôn đè lấn át chẳng lung lay
Mà sao có kẻ toan đào nạy?
Bỏ nghĩa, quên ơn rước giặc giày.
Lưu Xuân Cảnh – 03.01.2018
KHỔ
Bởi khổ cho nên mới trọc trần
Vì đeo chữ nợ chốn dương trần
Mong sao khỏi bị chê nhơ bẩn
Cảm tạ Tàu*, anh đã lột trần...
Lưu Xuân Cảnh – 02.01.2018
QUA NĂM
Kết thúc năm rồi sức khoẻ lui
Nhìn cân ngó thấy số kim lùi
Râu ria bạc trắng đi nhờ gậy
Gối cẳng tong teo đứng dựa dùi
Đọc mạng hằng ngày mong bớt tẻ
Nghe đài mỗi tối muốn thêm vui
Trang thơ gửi gắm lời tâm sự
Ước vọng giao lưu sẻ ngọt bùi.
*
Ước vọng giao lưu sẻ ngọt bùi
Ai người hiểu rõ nỗi buồn vui!?
Lòng ta chân thực không ma mãnh
Dạ mỗ thẳng ngay chẳng nút nùi
Có dám khua môi mà thọc gậy
Đâu vênh múa mép lại đâm dùi
Rèn câu chỉ cốt cho minh mẫn
Luyện chữ là nhằm khỏi bị đui.
Lưu Xuân Cảnh – 01.01.2018
HỌ
(Lộc Lư)
&
1.
TỤ HỘI ANH EM GỐC MỘT NHÀ
Muôn đời gắn kết chẳng lìa xa
Dù cho có lúc không vui vẻ
Dẫu phải đôi khi thiếu đậm đà
Bởi tạo cùng cha nên nghĩ chín
Vì sinh mỗi mẹ mới suy già
Ưu phiền, trách móc thôi, buông, bỏ
Hoà hợp, thân tình đẹp họ ta.
2.
Đừng vì chửa rõ lại chia xa
TỤ HỘI ANH EM GỐC MỘT NHÀ
Buổi trước tiền nhân đà hiếu đễ
Giờ đây hậu duệ phải hiền hoà
Thiên niên nghĩa đậm chung dòng máu
Vạn thế tình nồng điệp sắc da
Rạng rỡ tông môn, vinh đại tộc
Thơm danh, thoả nguyện của ông bà.
3.
Trí sáng, thần minh giữ thuận hoà
Cang thường, đạo lý nghĩ sâu xa
Sum vầy bốn biển nhành cùng cội
TỤ HỘI ANH EM GỐC MỘT NHÀ
Tộc thịnh, nhiều người quên tuổi trẻ
Dòng hưng, lắm kẻ hiến thân già
Đời sau bảo vệ bao thành quả
Trọn kiếp ơn Người tạo lập ra.
4.
Tâm thành hiếu kính tổ tiên xa
Giáo dục con em trọng trẻ, già
Đức độ tôi rèn nên cốt cách
Nhân từ học hỏi đạt tinh hoa
Quây quần cháu chắt tông cùng tộc
TỤ HỘI ANH EM GỐC MỘT NHÀ
“Giọt máu đào hơn ao nước lã”
Gom tình ruột thịt ước tam đa.
5.
Lịch sử loài người HỌ đặt ra
Là nhằm gắn chặt tránh rời xa
Không vin khác biệt mà buông thả
Chớ gán sai lầm để bỏ qua
Nhỏ nhẹ nương tay khi vấp ngã
Ân cần chỉ bảo lúc bê tha
Hồng hoang đã sống bầy đàn cả!
TỤ HỘI ANH EM GỐC MỘT NHÀ.
Lưu Xuân Cảnh – 07.12.2017
BUỔI TỐI TRỜI
Cái lạnh đầu đông lại nhớ hồi...
Không mền, chẳng chiếu bị chia đôi
Miền Nam gió lộng lòng thương rối
Xứ Bắc sương lùa dạ nhớ côi
Ngóng mãi cô sầu xuân biến đổi
Mong hoài đọng tủi sắc tàn trôi
Nghe chim tránh rét tìm nhau gọi
Khoảng rộng mênh mông buổi tối trời.
Lưu Xuân Cảnh – 05.12.2017
GIÃ TỪ KỶ NIỆM
Đau lòng ĐỐT hết dẫu từng say
Phải dứt CẢ tơ Lão Nguyệt bày
Cũng tiếc MÙA yêu vừa chớm nảy
Còn đèo ĐÔNG mến mới tung bay
Năm canh TRƠ mạng hoài công bẩy
Sáu khắc TRỤI thân phí sức gầy
Nhạc sắc ÚA màu. Thôi chịu vậy!
MÀ BUỒN VẪN ĐƯỢM MÃI ĐÊM NAY!
Lưu Xuân Cảnh – 04.12.2017
CHU TRÌNH CỦA NƯỚC
Chu trình biến đổi nước nào yên
Hoá kiếp thành mây lượn khắp miền
Rắc hạt ngàn nơi dồn bốn biển
Gieo mưa vạn chốn đọng bưng biền
Theo dòng uốn dạng thân tuỳ biến
Lọt ống thay hình xác đảo điên
Nhập lũ dâng đầy gây rối chuyện
Hùa bầy ngập lút tạo truân chuyên.
Lưu Xuân Cảnh – 03.12.2017
NHÌN, COI, ĐỌC
Thơ nhiều khổ ải vẫn mê say
Thiên hạ NHÌN rồi phán dở hay
Cũng chịu! Vì rằng hương chửa nẩy
Thôi đành! Bởi lẻ xạ chưa bay
Người COI chỉ tặng lời đưa đẩy
Kẻ ĐỌC thì trao tiếng tỏ bày
Chẳng phải “Thần Siêu” nên mới vậy!
Gièm pha, chế giễu cực chưa này!
Lưu Xuân Cảnh – 01.12.2017
NGHĨA TÌNH
Mãi ước mai sau vẫn đượm tình
Trau dồi chữ đức giữ kiên trinh
Rèn tâm nội ngoại đều tôn kính
Học đạo xa gần phải kết tinh
Hiếu nghĩa ông bà bền tộc thịnh
Chăm ngoan cháu chắt vững gia bình
Muôn đời nối nghiệp gìn nhân tính
Vạn thuở nêu gương đẹp họ mình.
Lưu Xuân Cảnh – 29.11.2017
LIKE
Không hay lượt thích mới vơi dần!
Chẳng ngó, đâu dòm mặc bạn thân
Bảy bữa may ra nhìn một bận
Mười hôm quý hoá dạo hai lần
Bao người bỏ nghĩa đà thôi nhấn
Lắm kẻ quên tình đã đoạn phân
Trách móc làm chi thành lẩn thẩn
Ngàn like cũng chẳng có thêm phần!?
Lưu Xuân Cảnh – 28.11.2017
CẢNH GIÀ
Giờ đây thủ thỉ bạn tình già
Tối sáng đôi mình lại gặp ta
Cháu đống làm ăn đi khắp ngã
Con đàn xoay xở dạt nhiều ga
Vui chơi kết nối trang phây lạ
Giải trí vào xem máy tính nhà
Bệnh tật ho hen thân rệu rã
Cơm lơ phở ngán lắm phiền hà.
Lưu Xuân Cảnh – 27.11.2017
VỀ LÀNG
Bìa đường bật gốc đám khoai lang
Thổn thức lòng ai đáo lại làng
Cách trở mười năm người khuất dạng
Ngăn chia bảy núi kẻ xa nàng
Quê cha bão quật nhà cây ngáng
Xứ mẹ lũ dìm ruộng đá phang
Dựng nghiệp nhiều đời trôi chớp nhoáng
Bao giờ mới dám nghĩ giàu sang!?
Lưu Xuân Cảnh – 26.11.2017
MỘNG BÌNH AN
Lòng sao trống trải giữa cơ hàn
Chỉ biết kêu trời để oán than!
Bẩn nước bùn tanh gay lóng gạn
Dơ nguồn rác thối khó hòa tan
Mênh mông ngập ngụa toàn đồ cản
Bát ngát tùm lum đủ thứ gàn
Thử hỏi chừng nào cho xán lạn
Đêm về đẫy giấc mộng bình an?
Lưu Xuân Cảnh – 25.11.2017