Những cảm xúc đầu tiên khi đọc cuốn hồi ký “ Từ châu thổ sông Hồng đến sông Hương xứ Huế”
Cảm nhận cá nhân tôi: “ Từ châu thổ sông Hồng đến sông Hương xứ Huế” là một cuốn sử thi về những người bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận quyết liệt Trị - Thiên những năm kháng chiến cứu quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế.Trong lịch sử chiến tranh bảo vệ tổ quốc Việt Nam, có nhiều anh hùng, dũng sĩ, nhiều người chỉ huy tài ba, nhiều người chiến sĩ dũng cảm mà tên tuổi của họ nổi lên cùng những trận đánh, chiến dịch. Nhưng người chiến sĩ Trinh sát thì ít ai biết đến, họ là những người hoạt động thầm lặng nhưng lại là tiền đề quan trọng góp nên thành bại của mỗi trận đánh. Ông Lê Huy Mai là một trong những người ấy. Nhiều trận đánh, chiến dịch thắng lớn trên mặt trận Trị - Thiên, trên đất bạn Lào đều có sự đóng góp của Ông từ cương vị người chiến sĩ đến vai trò người chỉ huy chiến đấu.
Với bản chất “ Người chiến sĩ thầm lặng”, cuốn Hồi ký Ông kể rất đỗi bình dị, chân thành về quê hương, gia đình – chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, ý chí người chiến sĩ - đến những chiến dịch, trận đánh ác liệt, những chiến công chung và những năm tháng rèn luyện, học tập, phấn đấu xây dựng phục vụ quân đội để trở thành cán một vị tướng. Những trang viết của tác giả thấm đẫm nghĩa tình đồng đội, nghĩa tình cá nước quân dân, nghĩa tình với gia đình, quê hương, bè bạn và lòng vị tha với kẻ thù.
Đã có nhiều lý giải về chiến thắng của Việt Nam trước mọi kẻ thù với sức mạnh gấp bội, “ Từ Châu thổ sông Hồng đến sông Hương xứ Huế” của anh Lê Huy Mai đã góp thêm một câu trả lời về nguyên nhân chiến thắng của một dân tộc, của một đất nước nhỏ bé thuần nông với những người dân bình dị, yêu nước hơn yêu sinh mệnh của chính mình.
(Luật sư Phạm Huỳnh Công)
Mấy lời tâm sự cùng nhau
(Tặng anh Lê Huy Mai)
... Anh Lê Huy Mai đồng đội của tôi ơi!
Chúc mừng anh hoàn thành cuốn hồi ký để đời
Cuộc chiến đi qua, với anh, bút mực nào kể hết
Những mẩu chuyện anh nêu đượm tình đồng đội thiết tha
Nêu cao đức hy sinh quên mình vì dân vì nước
Đó là một góc nhìn chân thực
Vẽ lên bức tranh có tâm điểm E1 - F324 Anh hùng
Trên mảnh đất Trị - Thiên
Bom đạn Mỹ xới cày
Nơi đó có đắng cay
Như thép được tôi, đất người tỏa sáng.
***
Đọc cuốn hồi ký như được anh tiếp lửa
Vì độc lập tự do muôn đời lưu giữ
Đẩy lùi nguy cơ chiến tranh có hòa bình thật sự
Xây đất nước ta trường tồn trong hạnh phúc ấm no.
(Đại tá - Phó giáo sư - Tiến sĩ Lê Sĩ Thái)
(Nguyên Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 1 Sư đoàn 324 trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ).
Mấy cảm nhận của các con, khi đọc hồi ký của bố:
** Hàng triệu chiến công của biết bao người lính đã làm nên chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước. Nhiều người đã hy sinh anh dũng, những chiến công của người ngã xuống đã tiếp lửa cho đồng đội tiếp tục cầm súng chiến đấu.
Ở tuổi 70, được gia đình và Đồng đội động viên, Bố tôi đã lần giở lại trí nhớ của mình cùng với trí nhớ của Đồng đội để viết nên cuốn Hồi ký “Từ Châu Thổ Sông Hồng đến Sông Hương – Xứ Huế”. Đã hơn 40 năm trôi qua, nhưng những ký ức về chiến tranh vẫn không thể nguôi ngoai, ký ức về những trận đánh, ký ức về những Đồng đội cùng Ông trên chiến hào - trong từng căn hầm, hình ảnh Đồng đội ngã xuống...Vẫn còn in đậm trong Ông.
Còn một điều mà Ông và những Người lính trở về luôn trăn trở: Cuộc kháng chiến đã thắng lợi - đất nước đã thống nhất hơn 40 năm, nhưng nhiều Đồng đội vẫn còn nằm lại ở chiến trường…
Lê Hải Trung
(con trai tác giả)
** Tôi rất xúc động khi đọc được những dòng ký ức hầu như nguyên vẹn của bố được hiện lên trong từng trang hồi ký: những lần hành quân trong lửa đạn, những lần hết lương thực, ông và đồng đội đói lả, nhường nhau từng củ sắn, bát cơm, bát cháo, rồi những lần vượt qua trận sốt rét rừng hành hạ, những lần vào đồn địch trinh sát đầy hiểm nguy, những trận đánh ác liệt, cam go, những lần đau đớn khi đồng đội hi sinh, ... Qua những câu chuyện về chiến tranh bố kể và đọc cuốn hồi ký “Từ châu thổ sông Hồng đến sông Hương – xứ Huế”, tôi đã hình dung ra cuộc chiến đấu gian lao, quả cảm của bố và cả thế hệ của ông.
Xuyên suốt cuốn hồi ký là tình cảm của bố với gia đình, với quê hương, đất nước, là tình người ấm áp, tình thương, tình đồng đội chứa chan.
Lê Duy Trọng
(con trai tác giả)
** Đọc cuốn hồi ký của bố, tôi như có thể sờ thấy được nóc của những căn hầm, ngửi thấy mùi ẩm của đất, nghe thấy được tiếng súng, tiếng bom, nhìn thấy được máy bay đang gầm rú trên bầu trời, rớt nước mắt trước những thương đau, hi sinh mất mát. Đọc cuốn hồi ký, tôi bồi hồi xúc động trước những chiến công của bố và đồng đội, những người lính đã đi qua cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, với tôi, họ là những người anh hùng.
Bố tôi viết cuốn hồi ký chỉ với mục đích lưu lại những ký ức không thể nào quên, chỉ để cùng đồng đội đọc nó và nhớ về một thời gian khổ mà hào hùng, để con cháu có thể hiểu hơn về ông cũng như hiểu hơn về một giai đoạn lịch sử của đất nước. Nhưng tôi tin, cuốn hồi ký sống động và chân thực này sẽ hữu ích cho những người muốn tìm hiểu thêm về lịch sử, tìm hiểu thêm về cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam.
Lê Thanh Tùng
(con trai tác giả)
** "Bố mình là bộ đội". Đó là một trong những ấn tượng sâu sắc nhất trong đầu tôi ngay từ thuở còn trẻ thơ. Và pha trong sự ấn tượng đó, lúc nào cũng nhen nhóm cả niềm tự hào. Với tôi, ông và đồng đội luôn là những con người đầy can trường, từng chia tay quê hương lên đường đi đánh giặc.
Tuổi thơ tôi gắn liền với những câu chuyện thời chiến mà bố kể. Trong tâm hồn con trẻ của tôi lúc đó, chuyện chiến đấu của bố là những chuyến phiêu lưu đầy thú vị, nghe đi nghe lại hoài không chán. Khi lớn hơn, dần tôi cũng tự nhận ra rằng, phía sau những câu chuyện đó còn có vô vàn sự hy sinh oanh liệt của bố và những người đồng đội sát cánh, nằm gai nếm mật cùng ông. Tôi hiểu rằng cuộc chiến nó ác liệt như thế nào, chứ không đơn thuần chỉ là những quá trình và kết cuộc như sách sử thể hiện.
Hoà bình, đoàn tụ, và cống hiến. Chỉ đến khi tuổi đã quá tuổi 70, cuộc đời chuyển sang giai đoạn được vui vầy bên con cháu, bố tôi mới có cơ hội viết hồi ký. Ông cố gắng xâu chuỗi các mảnh ký ức và tường thuật lại những năm tháng trường kỳ gian khổ của ông và đồng đội. Tôi mừng, vì giờ đây người nghe câu chuyện bố tôi kể sẽ không chỉ còn là anh em tôi nữa.
Lê Huy Toàn
(con trai tác giả)
Đọc cuốn hồi ký “Từ Châu Thổ Sông Hồng đến Sông Hương -Xứ Huế”của Anh Mai .Tôi rất khâm phục lòng quả cảm ,chiến đấu hy sinh anh dũng của bộ đội và quân dân ta trong sự nghiệp Chống Mỹ Cứu Nước Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Tổ Quốc
-Để được sống trong Hoà Bình Hạnh Phúc Tự Do Độc Lập như ngày hôm nay biết bao hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh ,của đồng bào chiến sỹ cả nước
-Cuốn Hồi ký từng trang ,từng trang đầy máu xương của đồng đội Trung Đoàn 1-Sư Đoàn 324 Anh hùng
-Trong cuộc Tiến công và nổi dậy Mùa Xuân Mậu Thân 1968 ,đơn vị của anh Lê Huy Mai đã anh dũng chiến đấu lập lên những chiến công huy hoàng ,song tổn thất hy sinh của cán bộ chiến sỹ đồng đội của anh Mai cũng không nhỏ .Do điều kiện quá khó khăn ,khi đơn vị E1-F324 rút lên miền Tây ,Trung Đoàn đã gửi lại 300 thương binh ở Quảng Điền ,Phong Điền tỉnh Thừa Thiên .Tuy được sự đùm bọc của đồng bào ,nhưng thương binh vẫn phải chịu bao gian khổ và nguy hiểm.Đây là nỗi trăn trở của đơn vị ,Anh Mai được lãnh đạo đơn vị giao cho chỉ huy Phân đội Trinh Sát gồm 10 đồng chí lên đường trở lại Hương Điền ,Quảng Điền vừa đánh địch vừa tổ chức đưa thương binh về đơn vị
Quá trình chiến đấu công tác cứu 300 thương binh biết bao gian khổ hy sinh ,Phân đội ra đi 10 người ,sau 6 tháng hy sinh mất 6 anh em.
Các anh được sự đùm bọc che chở của nhân dân ,thật cảm động với cụ bà 70 tuổi hàng đêm chong đèn làm tín hiệu ,cảnh giới báo cho bộ đội và quân ta khi giặc đi truy lùng vây bắt .Tôi viết bài thơ ca ngợi mẹ làng Bao La huyện Quảng Điền -Thừa Thiên nơi anh Mai chiến đấu sau Tết Mậu Thân .Mẹ đã cứu anh Mai và đồng đội nhiều lần thoát vòng vây của quân thù
NGỌN ĐÈN LÒNG MẸ BAO LA
Con đi đánh giặc đêm ngày
Ngọn đèn của mẹ đong đầy yêu thương
Ngọn đèn thắp sáng niềm tin
Ngọn đèn cảnh giới trong đêm diệt thù
Ngọn đèn lòng mẹ Bao La
Ngọn đèn tín hiệu đậm đà tình thương
Con đi đánh giặc khó khăn
Ngọn đèn của mẹ soi đường hành quân
Quảng Điền quê mẹ Thừa Thiên
Một vùng đất thép ,chiến công huy hoàng
Con đi tìm cứu Thương binh
Xin cảm ơn mẹ Ngọn Đèn Bao La
Phạm Tường ( Trang cá nhân Facebook )
Trong cuộc kháng chiến Chống Mỹ Cứu Nước hào hùng của dân tộc ta .Những gương chiến đấu hy sinh anh dũng kiên cường của các Chiến sỹ Quân Giải phóng và quân dân ta ở ngoài mặt trận .Có sự đóng góp to lớn sức người ,sức của , của hậu phương miền Bắc chi viện cho miền Nam ,trong đó là những người cha ,người mẹ đã hy sinh thầm nặng gửi những người con ra mặt trận
Đọc cuốn hồi ký của anh Lê Huy Mai có đoạn viết về mẹ anh từ quê hương Hoành Nha một mình lận lội đoạn đường 600 km tới nơi Anh Mai an dưỡng tại Hoành Phổ ,Quảng Bình thăm con trong lúc chiến tranh ,giặc Mỹ vẫn còn bắn phá miền Bắc,thật là cảm động và kính phục mẹ
Tôi viết bài thơ thay nén tâm nhang dâng lên mẹ :
LÒNG MẸ
Con đi đánh giặc lâu ngày
Mải mê chẳng có thư hồi về thăm
Gia đình mong nhớ vô cùng
Hằng ngày mẹ ngóng tin con mỏi mòn
Hôm nay cả nhà vui mừng
Thư con tuyến lửa Quảng Bình gửi ra
Vui mừng nhưng dạ vẫn ngờ
Mẹ liền vội vã đi vô Quảng Bình
Thấy con mẹ mừng vô cùng
Sáu năm bộ đội lớn khôn lên nhiều
Từ quê Hoành Nha thân yêu
Mẹ vào Hoành Phố một chiều thăm con
Sà vào lòng mẹ yêu thương
Như xưa còn bé mẹ cưng ,mẹ chiều
Hôm nay trưởng thành bao nhiêu...
Anh em đồng đội tin yêu mẹ mừng
Mẹ vui con đã trưởng thành
Mẹ về báo với gia đình cùng vui
Chiến trường gian khó không lùi
Mong con phấn đấu lên người mẹ trông
Cũng là Vì Nước Vì Non
Chờ ngày Chiến Thắng vinh quang con về
Mẹ mong ,mẹ nhớ từng ngày
Thương con mẹ gửi ngàn lời yêu thương
Phạm Tường ( Trang cá nhân Facebook )
MỘT THỜI HOA LỬA
Kính tặng : Thiếu tướng Lê Huy Mai cùng đồng đội
Một thời Chống Mỹ xông pha
Một thời máu lửa nở hoa chiến trường
Một thời chiến sỹ Trường Sơn
Một thời tuổi trẻ hát vang quân hành
Một thời không tiếc máu xương
Một thời cơm nắm ngủ hầm bên nhau
Một thời máu lửa thương đau
Một thời đồng đội thương nhau nghĩa tình
Một thời xẻ dọc Trường Sơn
Một thời bom đạn máu xương sá gì
Một thời tiến dưới quân kỳ
Một thời cứu nước ra đi diệt thù
Phạm Tường ( Trang cá nhân Facebook )
Ông Lê Huy Mai
Cao to đẹp trai !
Một thời tuổi trẻ
Bây giờ vẫn khỏe
Bên người vợ hiền.
***
Không phải nhà báo
Chẳng phải nhà văn
Anh chỉ là anh
Người lính áo xanh
Năm xưa trinh sát
Tiến vào Tà-Cơn
Luồn vào Dốc miếu
Bây giờ không yếu
Tuổi ngoài bảy mươi
Chưa được nghỉ ngơi
Tâm huyết với đời
Nghĩ về đồng đội
Bao ngày bom dội
Cơm vắt, luồn rừng
Thiếu từng hạt muối
Vượt suối, vượt bưng
Bò vào đồn địch
Ghi và- chú thích
Mục tiêu trong đầu
Báo cáo thật mau
Về cho đơn vị
Từng mục tiêu kỹ
Không sót điểm nào
Tọa độ-điêm cao
Từng lớp hàng rào
Và từng ụ súng
Chỉ huy hiểu đúng
Tập kích công đồn
Chiến thắng vang dồn
Công đầu trinh sát.
(Hoàng Anh)
Một người lính nhập ngũ khoảng năm 72 - cùng đơn vị, đã đọc cuốn sách