Đà Lạt, Ngày 08/08/2025
Những ngày qua, khi làm nội dung cho trang web hay TikTok, tâm tôi chợt khởi lên một câu hỏi: "Tôi làm những điều này để làm gì? Mục đích là gì? Vì bản ngã hay vì danh lợi?" Và tôi nhận ra một điều tưởng chừng mâu thuẫn: sự an lạc - sự buông bỏ.
Làm nội dung thì phải suy tư, phải làm việc, sao gọi là an lạc? Làm nội dung là dính mắc vào công việc, sao gọi là buông bỏ?
Để giải thích cho nghịch lý này, tôi lấy một ví dụ đơn giản: chuyện đi đường. Trong sinh hoạt hàng ngày, ai cũng có những nhu cầu thiết yếu. Giả sử tôi phải đi từ nhà đến chợ. Đâu là khoảnh khắc cần - đúng - đủ - đáng - hạnh phúc - an lạc?
Thông thường, đa số chúng ta nghĩ rằng sự cần và đúng chỉ là lúc đến chợ và mua được những thứ mình muốn. Chính vì suy nghĩ này mà tôi đã từng lẩn quẩn mãi trong sự tìm kiếm. Dục vọng đã che lấp mọi khoảnh khắc khác của con đường đi và về. Tâm tôi chỉ mong đạt được cái đích cuối cùng.
Nhưng giờ đây, tôi thấy rõ một sự thật: mọi khoảnh khắc từ lúc bắt đầu đi, trên đường đi, đến chợ, quay về, trên đường về, và đã về nhà, tất cả đều cần và đúng. Vì nếu không đủ duyên thì việc đến chợ hay quay về nhà đều không trọn vẹn. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi cảnh vật nhìn thấy trên đường đều là một phần của dòng chảy duyên khởi.
Chánh Kiến Về Thân Ngũ Uẩn và Vạn Pháp Duyên Sanh
Nếu nói về cuộc đời của tôi, thì từ nhỏ cho đến giờ, lúc nào là cần - đúng - đủ - đáng - hạnh phúc - an lạc? Liệu có phải là cuối đời hay lúc tu tập đạt cảnh giới cao?
Giờ tôi đã có câu trả lời cho chính mình. Mọi khoảnh khắc đều là cần, đúng, đủ, đáng, hạnh phúc, an lạc. Nói vậy có quá chớn không? Có kiêu ngạo không? Có mù quáng không? Không hề! Vì sao?
Vì tất cả sự vận hành của thân Ngũ Uẩn này (tạm gọi là "tôi") đều tuân theo quy luật nhân - duyên - quả, không hề sai khác. Chẳng qua do sự tham chấp mà mình muốn thế này, muốn thế kia mà thôi. Hạt ổi thì ra cây ổi và có trái ổi; hạt bơ thì ra cây bơ và có trái bơ. Toàn bộ quá trình từ hạt thành cây và ra quả đều là sự vận hành của duyên.
Đức Phật đã dạy rất rõ về điều này: thân Ngũ Uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) là vô thường, khổ, vô ngã. Chúng không phải là "của tôi", không phải là "tôi", không phải là "tự ngã của tôi". Khi ta thấy rõ bản chất duyên sanh, duyên diệt của Ngũ Uẩn, ta sẽ không còn bám víu hay mong cầu chúng phải "thường còn", "khỏe mạnh", hay "được như ý".
Thậm chí ngay cả ví dụ về khoa học can thiệp để chuyển đổi từ cây bơ sang cây ổi cũng không nằm ngoài quy luật này. Nhà khoa học dựa vào những điều kiện (duyên) như kiến thức, công nghệ, cây bơ, và nhu cầu xã hội để tạo ra một kết quả (quả) mới. Tất cả vẫn là sự vận hành của duyên khởi.
An Lạc Là Một Hành Trình, Không Phải Đích Đến
Trở lại vấn đề tôi nói thân Ngũ Uẩn này, khi tôi nói rằng lúc nào cũng là cần - đúng - đủ - đáng - hạnh phúc - an lạc, thực chất là tôi đang dùng những khái niệm này để diễn tả một trạng thái: sự vận hành đúng pháp.
Hàng ngày, sống với những sự vận hành này mà không có tâm mong cầu thì cũng chính là sự an lạc - hạnh phúc. An lạc không phải là một đích đến, mà là một hành trình hay cụ thể hơn, đó là mọi hoạt động trong đời sống.
Việc tôi viết một bài, làm một câu thơ hay kể một câu chuyện cười đưa lên web không phải để cầu danh hay lợi, mà là một cách để thực hành chánh niệm. Tôi luôn rõ biết mình đang làm gì, có dính mắc hay không.
Đối với mình, đó là cách để tâm luôn trú vào những điều tốt đẹp.
Đối với người khác, ai hữu duyên đọc được, có thể với duyên ấy họ cũng sẽ phản tỉnh chính mình.
Sau khi làm xong, dù có ai đọc hay không, tôi vẫn tiếp tục. Đó chính là sự không chấp thủ, đồng nghĩa với sự buông bỏ. Và trong cuộc sống, mỗi một việc làm, mỗi một hoàn cảnh đều là một trải nghiệm thú vị khi mình đón nhận nó bằng một cái tâm thoải mái.
Tôi thấy, biết pháp đơn giản là vậy. Tôi ghi lại để nhắc mình.
Sống an không phải cuối đường
Mà là sống lạc đường trường ta đi
An lạc không phải đợi khi
Cuối đường mới thấy lạc kia đang chờ
Sống vậy thì thật vật vờ
Mong cho mau đến bến bờ lạc an
Với tâm mong được lạc an
Chính là ta đã tự rời xa an nhàn
Đà Lạt, Ngày 30/07/2025
Khoảng 5 giờ 30 sáng, trong không gian tĩnh lặng của một ngôi làng nhỏ tại Đà Lạt, tiếng chẻ củi đều đều từ nhà hàng xóm vọng đến. Tâm tôi chợt khởi lên một ý nghĩ: "Ông ấy sống sao mà an yên, chẳng mong cầu gì lớn lao, chẳng muốn gì nhiều. Ngày nào cần đun cơm, đun nước thì chẻ củi đủ dùng, không cần lo xa, không cần dự trữ."
Một thoáng sau, một ý nghĩ khác lại nảy sinh: "Cái an yên này có phải do tâm mình gán ghép vào cảnh của ông ấy không? Hay ông ấy chỉ nghĩ đơn giản là khi cần thì chẻ thôi, không nghĩ gì thêm? Hay ông ấy cũng đang nghĩ 'Sao mình khổ quá, nhà người ta dùng điện là xong, còn mình ít tiền nên phải tiết kiệm'?" Tôi băn khoăn, suy nghĩ nào mới là đúng? Bởi vì ý nào cũng có cái lý riêng của nó.
Và rồi, một sự thật hiển nhiên chợt bừng sáng trong tâm tôi: tất cả những suy nghĩ, những cách nhìn nhận ấy đều do tâm tưởng của chính mình hình thành và chất chứa qua năm tháng. Những "định kiến" riêng của tôi đã soi chiếu vạn vật theo nhiều góc độ khác nhau. Tất cả đều không phải là sự thật tuyệt đối, mà chỉ đúng với cái nhìn hạn hẹp của bản thân, không phải là sự vận hành thực sự của vạn pháp.
Ông hàng xóm và hành động chẻ củi của ông ấy cũng vậy, đều là sự vận hành của vô vàn duyên liên quan đến ông. Những duyên đó rất nhiều, không thể kể xiết: từ hoàn cảnh sống, điều kiện kinh tế, sức khỏe, thói quen, cho đến những nghiệp quá khứ và hiện tại. Mỗi một hành động, một sự việc đều là kết quả của sự hội tụ của các duyên. Đức Phật đã dạy trong kinh Nikaya: "Do duyên này có, do duyên này sanh; do duyên này không, do duyên này diệt." (Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Duyên Khởi). Mọi sự vật, hiện tượng trên đời đều không tự nhiên sinh ra hay mất đi, mà đều nương tựa vào nhau, phụ thuộc vào nhau để tồn tại và biến chuyển.
Quán Chiếu Thân Tâm: Dừng Lại Giữa Dòng Chảy Của Duyên
Từ sự quán chiếu về người hàng xóm, tôi càng thấy rõ chính mình. Tôi cũng là một sự tổng hòa của các duyên. Khi tiếng chẻ củi vọng đến, hay khi những hình sắc, âm thanh khác tác động, những chấp thủ, những định kiến trong tôi liền khởi sanh. Tôi đã vội vàng đặt để thái độ, cảm nhận, và những phán đoán chủ quan của mình vào đó.
Thế nhưng, chính cái thấy biết rõ ràng này đã giúp tôi dừng lại. Dừng lại không chạy theo những sắc pháp (hình ảnh), thanh pháp (âm thanh) đó. Dừng lại không còn đặt để thái độ, cảm nhận, hay những định kiến cá nhân vào những gì đang diễn ra. Đây chính là một sự thực hành chánh niệm và tuệ giác như Đức Phật đã dạy.
Trong kinh Nikaya, Đức Phật thường xuyên nhấn mạnh về việc quán chiếu thân, thọ, tâm, pháp để thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã của vạn vật. Khi chúng ta nhận ra rằng mọi hiện tượng đều là do duyên hợp, không có tự tính bền vững, thì sự chấp thủ, bám víu vào chúng sẽ dần tan biến.
Trở Về Với Sự Đơn Giản: Buông Bỏ Chấp Thủ
Việc tôi tập sự trở về chỉ đơn giản là vậy: sửa mình một cách đơn giản. Không cần phải tìm kiếm sự an lạc ở đâu xa xôi, cũng không cần phải cố gắng thay đổi hoàn cảnh bên ngoài. An lạc thực sự nằm ở sự chuyển hóa trong tâm thức. Khi ta không còn bị chi phối bởi những suy nghĩ phóng dật, những định kiến sai lầm, khi ta buông bỏ được sự chấp thủ vào những gì mình thấy, mình nghe, mình cảm nhận, thì đó chính là con đường dẫn đến sự an lạc đích thực.
Sự buông bỏ này không phải là sự từ bỏ hay chối bỏ cuộc sống, mà là một sự giải thoát khỏi những gánh nặng do chính tâm mình tạo ra. Như Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú:
"Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo.
Nếu với ý thanh tịnh,
Nói lên hay hành động,
An lạc sẽ theo sau
Như bóng không rời hình."
Tôi thấy, biết đơn giản chỉ có vậy. Tôi ghi lại để nhắc mình, không có ý khuyên ai.
Nhìn người nhìn cảnh vận hành
Tâm ta liền khởi ý hành miên man
Lúc cho người nọ an nhàn
Lúc thì nghĩ họ không màn ngày mai
Nghĩ nào đúng, nghĩ nào sai
Đều do duyên khởi không sai chút nào
Thấy ra tâm hết lao xao
An nhiên tự tại đều là duyên sanh
Đà Lạt, Ngày 16/7/2025
Khoa học ngày nay đã bỏ rất nhiều công sức để tìm kiếm, phân tích, thí nghiệm, và thống kê về stress, lo âu, hay trầm cảm. Họ mổ xẻ từng góc độ, từ hóa sinh não bộ đến yếu tố di truyền, từ áp lực xã hội đến chấn thương tâm lý. Tất cả đều rất giá trị, rất cần thiết trong việc nhận diện và can thiệp ban đầu.
Thế nhưng, sâu thẳm trong tâm, tôi nhận ra một điều giản dị hơn, mà lại là nguyên nhân cốt lõi theo lời Phật dạy: đó chính là sự tham ái và chấp thủ vào các đối tượng của dục lạc, và từ đó sinh ra sân hận khi không vừa ý. Nhiều người tu, dù đã ý thức về con đường giải thoát, đôi khi vẫn vô tình rơi vào vòng xoáy này mà không hay biết, biểu hiện ra bên ngoài là những căng thẳng, lo lắng, hay sự chán nản, u uất.
Chúng ta, dù là người tại gia hay xuất gia, đôi lúc vẫn vô tình đắm say vào những điều mà ta cho là "của mình", như một vị trí trong đạo tràng, một mối quan hệ, một lời khen, hay thậm chí là một trạng thái thiền định nào đó. Ta cứ mải miết theo đuổi những thứ đó, và khi đạt được, lại nảy sinh một nỗi sợ hãi cố hữu: sợ chúng hư hoại, biến đổi (tức là Hoại Khổ). Ta muốn những thứ đó phải mãi là của mình, phải bền vững, không được mất đi. Chính cái "muốn" và "chấp" không thực tế này là khởi điểm của mọi căng thẳng.
Chưa dừng lại ở đó, ta lại rơi vào vòng xoáy của "có cái này muốn cái kia, có cái kia muốn cái nọ" (tức là Hành Khổ). Lòng tham không đáy, sự bất mãn triền miên. Luôn cảm thấy thiếu thốn, không bao giờ đủ đầy, dù đã có trong tay rất nhiều. Áp lực phải đạt được cái mới, phải vượt qua người khác (dù là trong tu tập hay đời sống) cứ thế đè nặng lên tâm trí, sinh ra lo âu không dứt.
Và khi những mong cầu ấy không đạt được, hay những thứ ta chấp thủ bị mất đi, thì khổ đau hiển hiện rõ ràng (tức là Khổ Khổ). Khi đó, phản ứng tự nhiên của con người là muốn trốn tránh, muốn thoát ly khỏi nỗi khổ ấy, hoặc tệ hơn là sinh ra sân hận với hoàn cảnh, với người khác, hay ngay cả với chính mình. Chính sự trốn tránh và không chấp nhận này lại khiến khổ càng thêm khổ. Những biểu hiện như stress, lo âu, trầm cảm chỉ là những cái tên mà khoa học dùng để mô tả trạng thái của tâm trí khi nó đang bị mắc kẹt trong vòng lặp của ba loại khổ này, gốc rễ từ Hữu ái - Dục ái - Phi hữu ái
Thực chất, tất cả chỉ quy về một mối: việc tìm kiếm "an lạc" ở những thứ bên ngoài, ở những điều vô thường, đã vô tình dẫn ta đến "khổ". Khoa học cố gắng tìm nguyên nhân qua các biểu hiện bề ngoài, còn lời Phật dạy lại đi thẳng vào cội rễ của sự chấp thủ và phiền não.
Từ những chiêm nghiệm này, tôi hiểu rằng cần phải thường xuyên quan sát tâm, tự soi chiếu, tự nhận diện những chấp thủ và sân hận đang chi phối cuộc đời, dù là trong tu tập hay sinh hoạt. Với những thấy biết và ghi nhận như vậy, tôi ghi lại để tư duy thường xuyên với mục đích tự giúp mình chuyển hóa thân tâm. Sự trở về của tôi đơn giản chỉ là vậy. Đây cũng là sự chia sẻ từ tâm, mong ai hữu duyên thì cùng nhau chiêm nghiệm.
Lo âu - trầm cảm viếng thăm
Nếu không tỉnh giác tưởng lầm nguyên nhân
Tham - sân si thật âm thầm
Nó thiêu nó đốt trong tâm bao người.
Đà Lạt 04/07/2025
Một ngày nữa lại nhẹ trôi, tựa như một vòng luân hồi thu nhỏ gói gọn trong 24 giờ ngắn ngủi. Biết bao nhiêu niệm ý, cảm thọ cứ thế sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh. Có những khoảnh khắc, tâm thấy biết thật rõ ràng, dù chỉ chớp nhoáng vài giây thôi. Nhưng than ôi, phần lớn thời gian lại là chuỗi u mê kéo dài hàng giờ liền. Thấy vậy, biết vậy, và ghi nhận vậy thôi, chẳng còn mong cầu chi nữa.
Nghe có vẻ "buông xuôi" quá, khác gì cánh lục bình mặc số phận trôi nổi? À không, khác chứ! Khác ở chỗ, mình giờ đây đã bắt đầu nhận ra "ai" đang giấu mặt chi phối, "ai" đang giăng mây che mờ tâm trí, làm yếu ớt trí tuệ của mình. Nhận ra rồi, nhưng lạ thay, chẳng còn thấy sốt ruột hay bức bối như xưa. Bởi lẽ, nếu còn sốt ruột, triền cái kia lại càng có cớ tung hoành mạnh hơn, chứ có thấy mặt nó đâu mà trị!
Ủa, thế rốt cuộc, thấy năm triền cái là thấy thế nào trong đời sống hàng ngày? Có phải là nói cho sang mồm để thiên hạ trầm trồ "người này biết pháp" không? Không đâu! Nó hiển hiện ngay đây, gần gũi như hơi thở vậy đó.
Cái thói phóng dật ấy mà, chính là một biểu hiện sờ sờ của "anh Năm" đó thôi. Đang ăn cơm ngon lành, miệng thì nhai mà tâm trí đã chạy đi nói đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện hàng xóm đến chuyện thời tiết, chẳng màng đến miếng cơm đang đưa vào miệng nữa.
Hay cái kiểu tham việc quá độ, cứ ôm đồm hết thứ này đến thứ khác, lúc nào cũng thấy mình bận tối mắt tối mũi. Đó cũng là một chiêu trò của "anh Năm" đó bạn. Cứ tưởng mình siêng năng, ai dè lại đang tự trói buộc mình vào vòng xoáy của tham ái.
Rồi cái cảm giác trong lòng cứ bất như ý mãi thôi, chuyện gì cũng thấy không vừa lòng, hậm hực khó chịu. Ai đang "điều hành" cái cảm giác ấy? Vẫn là "anh Năm" đó thôi, đang dùng chiêu sân hận để quấy phá tâm mình đấy.
Còn cái sự ray rứt dai dẳng vì cứ mãi thất niệm? Đó cũng là "anh Năm" bộc lộ rõ mồn một chứ ai. Lúc thì tâm hồn bay bổng đâu đâu (trạo cử), lúc lại uể oải, lờ đờ (hôn trầm), khiến mình chẳng thể sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Đến khi nhận ra mình đã "lãng phí" thời gian vô ích, lại tự trách mình, mà cái sự tự trách ấy lại chính là hối hận, cũng thuộc về "anh Năm" luôn.
Và một điều thú vị nữa mình nhận ra gần đây, là cái tâm trạng "lúc tin lúc không" vào những chuyện không như ý xảy đến. Trước đây dễ hoang mang, dao động lắm. Giờ thì đã hiểu rồi, tất cả chỉ là do vô thường, do duyên mà thành. Nhận ra được điều này, tự nhiên cái sự hoài nghi cũng vơi bớt đi nhiều. Mọi thứ đến rồi đi, chẳng có gì là cố định cả, thế nên "không như ý" cũng chỉ là một trạng thái tạm bợ mà thôi.
Mình thấy mình như vậy, nhận diện được những thứ đang diễn biến trong tâm mình như vậy, tự nhiên thấy lòng vui lạ. Không cần phải cố gắng gồng mình "chỉnh sửa" một cách thô bạo, mà chỉ cần thấy, biết và chấp nhận nó đang là như thế. Cứ nhẹ nhàng như vậy thôi, mình tin rằng rồi một ngày, những "anh Năm" này sẽ không còn sức mạnh để che mờ tâm mình nữa. Cứ để nó diễn ra tự nhiên, mình chỉ cần là người quan sát tỉnh thức. Hài lòng với việc đang diễn biến như vậy, thật là một cảm giác bình an!
Một ngày theo vết luân hồi,
Anh Năm triền cái theo tôi như hình.
Tâm mình thấy biết như in,
Anh Năm thúc dục, mà mình chẳng theo.
Một ngày vụt hết cái vèo,
Thuyền tâm kịp lúc gác chèo thảnh thơi.
Còn bạn thì sao? Bạn đã thấy "anh Năm" nào ghé thăm mình hôm nay chưa?
Bài ghi sáng ngày 10.06.2025
Sáng nay, như thường lệ, tôi dậy lúc 3h45.
Sau vài động tác nhẹ nhàng – xoa mặt, kéo căng người – tôi chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Nhưng vừa ngồi dậy, tôi chợt thấy trong tâm có một chút thôi thúc… muốn nhanh chóng rời giường, muốn làm thêm được chút việc.
Tôi nhìn kỹ vào cái muốn ấy.
Hình như nó không chỉ là tinh tấn, mà có chút rượt đuổi, chút ôm đồm, chút ham làm. Tôi tự hỏi: “Sao mình cứ đuổi theo mình mãi thế này?”
Là siêng năng? Hay là tham ái đội lốt tinh tấn?
Ngay lúc đó, sự phản tỉnh khởi lên – cái đà muốn vẫn còn đó, nhưng đã được phanh lại.
Tôi nghĩ: có lẽ cái gọi là “thấy như thật” mà sách vở thường nói, các thầy hay nhắc, chính là ở ngay đây – thấy cái tâm mình đang làm gì, và không bị nó kéo đi.
Tôi mỉm cười nhẹ, rồi trở lại những việc cần làm trong sáng sớm.
Tu, với tôi, có khi chỉ đơn giản như vậy thôi.
Đà Lạt ngày mới, 12.05.2025
Sáng nay, tôi chợt suy nghĩ:
– Không biết mình có tham không?
Những dòng suy tưởng về “Bên Kia Bờ” bỗng dâng lên. Nhưng rồi tôi giật mình:
– Mình đang ở “Bên Này” còn chưa rõ ràng, sao đã vội nghĩ tới bờ bên kia?
Ngay lúc đó, tôi dừng lại, trở về với thân đang ngồi đây, tâm đang thở đây. Và lạ thay, một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái liền lan khắp.
Sống trọn với từng nhịp thở vào, thở ra – ấy là đang sống trọn vẹn với “Bên Này Bờ” rồi. Không cần đi đâu xa, không cần mường tượng gì cao siêu.
Chỉ cần trở về – là đủ.
Chỉ vậy thôi... mà thấy khỏe nhẹ. An lạc.
Tôi tu chỉ có vậy.
Còn bạn thì sao?
Bên ngoài mưa gió ì ầm, ảnh hưởng cơn bão số 1.
Bên trong, tôi bất chợt thấy tâm trống trải đến lạ.
Không nhớ chuyện hôm qua,
Không nghĩ chuyện ngày mai.
Trạng thái này là gì vậy? – tôi tự hỏi.
Và rồi… cũng có câu trả lời:
"Chẳng cần biết điều đó để làm gì."
Vì sao?
Vì vô minh luôn nằm gần bên.
Chỉ cần đi sâu thêm một chút vào mớ suy nghĩ ấy,
Thì tưởng sẽ khởi.
Mà một khi tưởng khởi,
Nếu không khéo thấy,
Thì liền bị dẫn đi như cũ.
Tôi nhận ra:
Ngay cả việc "muốn biết mình đang ở trạng thái gì"
Cũng có thể là mồi cho tưởng.
Mình tưởng đang tu –
Nhưng thật ra đang dọn đường cho tưởng ăn.
Vậy nên,
Tôi mở máy, gõ vài dòng –
Không phải để diễn giải,
Mà để tạo môi trường cho tỉnh thức hoạt động.
Gõ là để thấy,
Không phải để lý giải.
Buổi tối tản mạn…
Vậy thôi, đủ rồi.
Đã lâu rồi tôi không giao tiếp cùng các đạo hữu đồng tu. Hôm nay, tôi thử sống trọn với lời Phật dạy trong một buổi gặp mặt.
Tại sao nói là “lần đầu”?
Vì trước nay, trong giao tiếp, tâm thường buông trôi:
Nói theo cảm xúc, theo thói quen, theo bản ngã.
Không quan sát, không làm chủ.
Hôm nay thì khác.
Vì giờ tôi thấy rõ:
Có gì đâu là “ngã” với “ta”?
Tất cả do duyên hợp – duyên tan, không có gì là thật ta trong đó.
Ủa, không phải tôi là người liên lạc, người mời sao?
Nhìn tổng quát thì đúng vậy.
Nhưng nếu không có duyên sống ở Đà Lạt,
Không theo dòng pháp Chơn Như,
Không gặp quý tu sĩ ở Phổ Minh,
Không có sức khỏe, không có điều kiện mời bữa cơm…
Thì làm gì có cuộc hội ngộ hôm nay?
Toàn là nhân duyên.
Và hôm nay là duyên lành – để giao lưu mà không khép kín.
Điều then chốt là:
Qua cuộc gặp, tôi đo lại chính mình.
Tập khí còn chi phối tới đâu?
Dục nói còn không?
Tỉnh giác có mặt hay chưa?
Có biết lắng nghe? Có buông được không?
Tôi không so sánh với ai.
Tôi chỉ thấy:
Mình học được nhiều từ việc quan sát – lắng nghe – không can thiệp.
Bởi vì quá trình trở về chỉ có một điểm:
Tại đây và bây giờ.
Nếu không trở về được lúc này,
Sẽ bị tâm tưởng dắt đi,
Và đến khi không còn cơ hội quay đầu.
Tôi mừng:
Hôm nay, tôi trở về được – lần đầu như ý.
Tôi nguyện: sẽ trở về nhiều hơn.
Sống đúng – sống thật – sống đủ.
Bạn thì sao?
Tôi nguyện bạn cũng như tôi – ngay lúc này.
Một thành tích nhỏ,
Nhưng là viên mãn đối với tôi:
Tôi đã trở về.
Dù còn thô,
Nhưng tôi biết:
Bền bỉ – bền bỉ – bền bỉ.
Thay lời kết
Một ngày tôi thấy đủ đầy
Đủ duyên thấy Pháp, đủ đầy trong tâm.
Trở về, chẳng thấy mê lầm,
Biết im, biết nhận, tứ tầm... ngay đây.