Đà Lạt, Ngày 22/08/2025
Hôm nay, có một bạn đọc đặt cho tôi một câu hỏi thẳng thắn: "Người viết web An Lạc Trang này, chính mình đã an lạc rồi mới viết, hay là cách nói cho vui của bản ngã, khoác lác? Nghe bạn nói chưa an lạc nên viết để hướng đến an lạc phải không?"
Qua câu hỏi đó, tôi có dịp tự phản chiếu mình. Đây là câu trả lời của tôi.
Trong cuộc sống bộn bề của nhiều diễn biến trên thân này ở tuổi già, một người sống tại gia còn nhiều gia duyên, nhiều chi phối. Để hành trình an lạc luôn trọn vẹn và đúng nghĩa, tôi phải dùng pháp phương tiện, hay nói cách khác là thiện xảo để an trú tâm. Tôi không thể để tâm bị nhuộm bởi những luồng thông tin độc hại từ truyền thông thông qua chiếc điện thoại hay ti vi. Dù sống nơi rừng núi, nếu không thấy rõ những yếu tố tiềm ẩn này thì tâm vẫn luôn bị vẩn đục. Hàng ngàn chuyện tốt có, xấu có đều được chuyển tải qua những thiết bị nghe nhìn ấy.
Với thuật toán AI của các ứng dụng như YouTube, TikTok, Facebook, người xem chỉ cần kích vào một thông tin nào đó, lập tức hàng tỷ thông tin có nội dung tương tự sẽ được chuyển đến. Ví dụ, một người thích xem nội dung nói xấu hay chê bai người khác thì sẽ có đều đều lượng thông tin như vậy. Mà như vậy, không sớm thì muộn, những cái xấu ấy sẽ tương ưng và làm ô nhiễm chính tâm người xem.
Ngay cả khi không xem các phương tiện truyền thông, nếu không có lịch hoạt động khoa học, tâm trí lại dễ bị phóng dật, suy nghĩ miên man về mọi chuyện. Những suy nghĩ ấy thường đi theo sự mong cầu, trốn tránh hay sân hận tạo ra vô vàn phiền não. Có khi, do quá rảnh rỗi, người ta không chỉ suy nghĩ sai lệch mà còn nói chuyện người khác, bình luận, khen chê. Ông bà có câu "nhàn cư vi bất thiện" là vậy.
Chưa kể đến sự mệt mỏi của thân già yếu làm cho tinh thần uể oải, suy nhược. Và còn một tiềm ẩn nữa là, tế bào não của người cao tuổi bị lão hóa theo thời gian. Nếu không làm việc một cách khoa học, sự lú lẫn sẽ đến rất nhanh. Còn nhiều thứ nữa tôi không thể liệt kê hết.
Với tất cả những yếu tố đó, việc tôi viết web An Lạc Trang trước tiên là để tự giúp mình. Đây là một phương tiện thiện xảo để tâm tôi luôn có một chỗ an trú, an yên tự tại. Thay vì để tâm phóng dật, trôi nổi theo những dòng thông tin độc hại, tôi chủ động đưa tâm mình vào việc viết lách, suy tư về giáo pháp. Khi viết, tôi buộc phải quán chiếu, tư duy, và chánh niệm hơn về những gì mình đang trải nghiệm. Đây chính là cách để tôi bảo vệ và thanh lọc tâm mình.
Như Đức Phật đã dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahaparinibbana Sutta): "Này Ananda, hãy nương tựa chính mình, không nương tựa điều gì khác. Hãy lấy giáo pháp làm ngọn đèn, lấy giáo pháp làm nơi nương tựa."
Đây không phải là sự tự mãn, cũng không phải là sự khoe khoang. Đó là sự thực hành lời dạy của Thế Tôn ngay trong đời sống tại gia. Mỗi bài viết là một bước chân chánh niệm của tôi trên con đường tu tập.
Sau khi tự giúp mình, tôi tin rằng, ai hữu duyên đọc được những thông tin này, với những phản chiếu chân thật của tôi, họ cũng sẽ có dịp tự soi lại mình, từ đó tự mình sẽ có phương châm hành động cho chính mình. Tôi không dạy đời hay lên lớp, tôi chỉ chia sẻ hành trình của một người đang nương tựa chính mình và lấy giáo pháp làm ngọn đèn.
Đây cũng là câu trả lời của tôi vậy. Việc viết lách này không phải là sự khoác lác hay một lời nói suông. Đó là sự thực hành chánh niệm ngay trong đời sống, là một phương tiện thiện xảo để duy trì sự tỉnh thức và an lạc giữa bão tố của thân và tâm.
Và thế, an lạc không phải là một đích đến, mà là thái độ của một hành giả, luôn an trú ngay trong từng khoảnh khắc của đời sống.
An lạc không phải để tìm
Không nơi để đến, không tìm thấy đâu
Ngay niềm vui hay buồn rầu
Tỉnh tâm để biết tất là do duyên
Biết ra ngay đó an liền
Không cần phải kiếm , an yên mỗi thời