Tác ý đời thường
– để sống, để soi, để dừng lại đúng lúc
Không chứng minh gì.
Chỉ sống đúng thì Pháp hiện ra.
– để sống, để soi, để dừng lại đúng lúc
Không chứng minh gì.
Chỉ sống đúng thì Pháp hiện ra.
Việc nên làm, đừng hẹn mai. Tâm trì hoãn là dây kéo lùi.
Có chút mỏi thì nghỉ, nhưng đừng thả trôi.
Cứ làm điều đúng, dù chưa thấy kết quả ngay.
Không cần nhanh, chỉ cần đều.
Một niệm lười là mầm của muôn điều bỏ lỡ.
Dù chỉ một bước nhỏ, cũng là bước về phía sáng.
Hôm nay không làm, ngày mai khó hơn.
Tâm không muốn làm, nhưng thân vẫn khẽ bắt đầu.
Mình đang ở đây – hay đã lạc về đâu đó?
Việc gì đang khởi lên trong thân – trong tâm?
Có đang nghe cho thật – hay đang chờ để đáp?
Hơi thở vào ra, chẳng đòi hỏi gì – chỉ mời mình trở lại.
Mọi thứ đang đổi thay – ngay cả ý nghĩ này.
Mỗi lần thấy mình phóng đi, cũng là một lần trở về.
Một câu nói – một cái nhìn: đủ để soi lại tâm mình.
Ngay khi biết mình đã quên – là đã có mặt trở lại.
Có gì đang kéo mình theo mà mình không hay?
Cái thấy này có bị ý muốn chen vào không?
Khi lòng yên, mọi chuyện cũng nhẹ.
Vừa khởi lên ý muốn đúng sai, đã lệch khỏi cái đang là.
Có một khoảng trước phản ứng – đủ để mình không lặp lại cũ.
Khi không cần gì thêm, thì thấy được rõ ràng hơn.
Biết mình đang mê – là đã tỉnh một phần.
Chỉ còn cái thấy yên bình là đây.