Chỉ một bước chân thôi,
Cũng tròn đầy chánh niệm.
Thân hành không xao động,
Tâm vắng bặt vọng tri.
Dẫu đời còn đổi thay,
Dẫu cảnh còn vô ngã,
Vẫn nương theo hơi thở,
Mỗi giây phút thảnh thơi.
Không mong cầu diệt khổ,
Chỉ thấy khổ đang đây.
Biết rõ rồi buông xuống,
Nhẹ như áng mây bay.
Và như vầng trăng sáng,
Không rối bởi mây mù,
Tâm không còn trụ tướng,
Chỉ sáng rực chân như.
Ngồi yên nghe lá rụng,
Cũng đủ hiểu vô thường.
Chim kêu không mời gọi,
Mà lòng bỗng nhẹ buông.
Chén trà nay đã nguội,
Nhưng tay vẫn ấm nồng.
Không mong chi trọn vẹn,
Vì đủ rồi — trong lòng.
Mây bay không hẹn trước,
Nắng tắt chẳng phân bua.
Tâm không còn chọn lựa,
Nên đời thôi hơn thua.
Chỉ một hơi thở sâu,
Là trở về tất cả.
Không cần tìm đâu nữa,
Bình yên ở quanh ta.
— Đà Lạt, 12/07/2025 —
Thở vào - Thở ra
Chỉ một hơi thở sâu,
Tâm quay về thực tại.
Không đi về quá khứ,
Không mải đến tương lai.
Một phút đủ an bài,
Nếu tròn đầy tỉnh thức.
Tâm Đang Tìm
Nếu còn tìm tâm an,
Nếu còn mong thân lạc,
Thì tâm sẽ phân hai:
Một là cái đang có,
Hai là cái đang tìm.
Tâm ấy là vọng động,
Chắc chẳng phải nhất tâm.
Không còn chân như nữa,
Không thấy pháp đang là.
Ngồi Mà Thấy Pháp
Bởi vậy nên ngồi đây,
Nhìn mưa rơi lá rụng.
Chim hót chẳng mời gọi,
Ong bay chẳng ngại chi.
Sẽ thấy rõ vô thường,
Mọi pháp đều duyên khởi.
Còn tìm chi cho khổ?
Biết vậy là bình yên.
— Đà Lạt, 13/07/2025 —