Đà Lạt 18/06/2025
Tôi đi tìm bóng tôi thôi,
Tìm hoài chẳng thấy – một lời đáp chân.
Có – không… rối gỡ bao lần,
Rốt cùng cũng chỉ tâm trần vẽ ra.
Mở đầu bằng một nỗi thao thức quen thuộc của người học đạo: Tôi là ai?
Nhưng càng đi tìm bằng vọng tưởng, bằng khái niệm, thì càng rối bời.
"Tâm trần" là tâm bị lôi kéo bởi trần cảnh – chính nó vẽ ra “cái tôi” không thật.
Có – không trong cõi Ta Bà,
Đều do tưởng vẽ, gọi là “ta” thôi.
Cảm – quen – phản ứng luân hồi,
Một khi chẳng thấy… đi hoài chẳng ngưng.
Mọi dính mắc "có" và "không" đều từ tưởng mà thành.
Tưởng sinh ra cảm xúc, thói quen, phản ứng – chúng vận hành như bánh xe tái sinh luân hồi trong đời sống hàng ngày.
Không thấy rõ thì tâm cứ trôi theo mãi không dừng.
Giật mình khi thở nhẹ dừng,
Một niệm tỉnh thức, ánh chừng sáng ra.
Không ai, chẳng có ta – ta,
Chỉ là duyên khởi hiện ra rồi tàn.
Một khoảnh khắc dừng lại trong chánh niệm – thở nhẹ, tâm lặng – có thể khiến hành giả "giật mình tỉnh giấc".
Thấy ra không có ai là chủ thể, không có “cái ta” thường hằng nào cả
Mọi hiện tượng, kể cả ý niệm "ta", chỉ là duyên hợp – đến rồi đi – như mây tụ tan.
Tôi đi tìm bóng tôi thôi,
Tìm hoài chẳng thấy – một lời đáp chân.
Có – không… rối gỡ bao lần,
Rốt cùng cũng chỉ tâm trần vẽ ra.
Có – không trong cõi Ta Bà,
Đều do tưởng vẽ, gọi là “ta” thôi.
Cảm – quen – phản ứng luân hồi,
Một khi chẳng thấy… đi hoài chẳng ngưng.
Giật mình khi thở nhẹ dừng,
Một niệm tỉnh thức, ánh chừng sáng ra.
Không ai, chẳng có ta – ta,
Chỉ là duyên khởi hiện ra rồi tàn.