Thông tin về những vấn đề xảy ra với một cán bộ khoa học của trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Tôi là Doãn Minh Đăng, một cán bộ khoa học đang công tác tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Trước việc bị lãnh đạo nhà trường đối xử bất công và bưng bít thông tin, tôi đưa những tư liệu mình có lên trang web này để phơi bày sự thật về những vấn đề đã và đang xảy ra với mình. Những vấn đề tôi nêu ra đây tựu trung xoay quanh chủ đề về một cán bộ khoa học trẻ và có năng lực đã bị chèn ép như thế nào, nên thực ra không mới, chỉ có điều tôi liệt kê ở đây các diễn tiến để người đọc có thông tin rõ ràng về những vấn đề này. Tóm tắt thì có mấy điểm:
- Tôi bị gây khó dễ trong việc tham gia hoạt động khoa học.
- Tôi phản ứng và đòi hỏi một tinh thần làm việc minh bạch, công bằng đối với người làm khoa học trong trường.
- Lãnh đạo nhà trường không giải quyết trực diện những khúc mắc tôi nêu ra, mà dùng cách bưng bít thông tin để đối phó.
Đối với những người có quan tâm đến việc phát triển một trường đại học ở một nơi còn nhiều khó khăn, và đặc biệt những người đang công tác trong ngành giáo dục ở thành phố Cần Thơ và có mối liên quan đến trường tôi, thì có thể những thông tin ở đây sẽ hữu ích, giúp họ thấy toàn cảnh việc một hệ thống quản lý dựa trên những tinh thần thiếu minh bạch và tư duy ngắn hạn đã nhanh chóng sụp đổ như thế nào. Đấy chỉ là kỳ vọng của tôi rằng trang thông tin này có chút ích lợi nào đó đối với những độc giả rộng rãi, còn mục tiêu sát sườn của tôi là công khai thông tin ở trang web này để chứng tỏ rằng mình đang phải thực sự đấu tranh với những cái tiêu cực, nhằm bảo vệ uy tín và danh dự của mình.
Dưới đây tôi trình bày diễn tiến sự việc theo thời gian, tất nhiên không tránh khỏi cái nhìn chủ quan, nên người đọc cần tự mình đánh giá sự việc qua thông tin mà tôi cung cấp ở đây. Cá nhân tôi đảm bảo bằng uy tín của mình là không ngụy tạo chứng cứ hay đưa những sự kiện không có thật vào bảng tổng hợp này.
Xen kẽ với những sự kiện trên còn có rất nhiều tiểu tiết, khiến nếu ai theo dõi thường xuyên vấn đề liên quan đến tôi cũng thấy khá mệt mỏi. Tôi còn viết nhiều email và tin nhắn gửi qua hệ thống thông tin EGOV của trường, ở đó tôi trao đổi thêm nhiều vấn đề với các thành viên có chức quyền trong trường và với các giảng viên khoa Điện – Điện tử – Viễn thông. Tôi muốn để dành cho các vị lãnh đạo nhà trường công bố những email đó, họ cũng cần tìm chứng cứ nào đó để có thể kết tội tôi là “xúc phạm danh dự, uy tín...”, và tôi muốn xem họ tìm được câu chữ cụ thể nào trong đó để có thể ghán ghép tội gì cho tôi không. Khi những nội dung đó được công bố ra, người ta sẽ thấy một số tên tuổi có mặt dày như thế nào, và cách người ta chụp mũ, đánh tráo khái niệm hài hước ra sao.
Ông Dương Thái Công gần đây hay có luận điệu rằng “nhà trường đã tốn quá nhiều thời gian xử lý việc của anh Đăng rồi”, tuy nhiên nếu ai đọc lại tài liệu tôi đã liệt kê ở trên thì sẽ thấy chính là do ban lãnh đạo nhà trường chọn cách giải quyết thiếu minh bạch và lần lữa mà sự việc mới tiến triển dài như vậy. Một số đồng nghiệp chia sẻ với tôi là việc lúc đầu nhỏ xíu mà loay hoay sao cuối cùng lại phức tạp lên thế này. Thực ra nếu lùi ra nhìn tổng thể thì thấy nguyên nhân đơn giản lắm: tôi tự xem mình là một nhà khoa học chân chính và không chấp nhận những việc thiếu minh bạch gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của mình; còn ban lãnh đạo nhà trường thì loay hoay tìm cách bưng bít thông tin thêm nữa để đối phó với các yêu cầu minh bạch hóa của tôi, dùng thủ đoạn bêu xấu tôi và dựa vào quyền lực qua những quyết định tập thể để dập tắt tiếng nói của tôi.
Dù có thể ai đó phê bình tôi đấu tranh quá cứng rắn, tôi vẫn tự thấy nếu mình không đấu tranh như thế này thì chẳng thể nào hy vọng có một thay đổi thực sự trong cách vận hành của trường. Tôi đã xác định trong cuộc đấu tranh vì công lý này, mình khó kêu gọi được sự trợ giúp của các đồng nghiệp khác, bởi Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ mới được chuyển thành trường đại học chưa lâu, đa số cán bộ còn chưa quen với cách làm việc mang tinh thần đại học. Hơn nữa, chắc họ cũng e ngại khi lên tiếng sẽ bị trù dập, như trường hợp của tôi là ví dụ điển hình: trong suốt 2 năm làm lãnh đạo khoa Điện – Điện tử – Viễn thông, tôi đã đóng góp rất tích cực và hiệu quả vào các công tác xây dựng nhà trường, và hiện nay tôi là nhà khoa học hàng đầu mà trường này đang có (vào lúc này tôi là một trong không quá 06 giảng viên cơ hữu là tiến sĩ đang công tác tại trường, nếu xét thành tích khoa học thì có lẽ nên hỏi ông Nguyễn Văn Ấu để có cái nhìn khách quan từ phía lãnh đạo nhà trường), vậy mà người ta sẵn sàng trù dập, và có lẽ họ rất muốn tìm cách loại tôi ra khỏi trường này. Nói chung thì lực lượng cấp tiến đòi hỏi cải cách thường sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều, lỗi là do “anh tiến quá nhanh và quá sớm”, vinh quang sẽ đi kèm cay đắng, điều đó tôi đã dự trù được. Dù sao, tôi kỳ vọng là sau nỗ lực của mình để cảnh tỉnh ban lãnh đạo nhà trường về kiểu cách điều hành tiêu cực, và tôi cũng mô tả lại đầy đủ một cách thức đấu tranh, thì các cán bộ khoa học khác trong trường sẽ phải được đối xử công bằng hơn, khi cần thiết họ sẽ biết cách đấu tranh như thế nào để người khác phải tôn trọng họ.
Đối với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, cơ quan chủ quản của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, tôi đã có gửi 05 đề nghị kèm theo đơn tố cáo ông Dương Thái Công, tôi xin lặp lại ở đây:
Tổ chức kiểm tra việc công khai thông tin tài chính trong Trường ĐHKTCNCT theo các quy định của nhà nước, và yêu cầu lãnh đạo trường ĐHKTCNCT công khai đầy đủ các nội dung tài chính cho cán bộ viên chức trong đơn vị biết, theo các quy định nhà nước mà lãnh đạo nhà trường đã không thực hiện kể từ khi thành lập Trường ĐHKTCNCT từ đầu năm 2013 đến nay.
Xem xét các khuyết điểm của ông Dương Thái Công trong vai trò thủ trưởng đơn vị, đã lạm dụng quyền hạn và thực hiện chính sách thiếu công khai dân chủ trong quá trình điều hành Trường ĐHKTCNCT.
Thanh tra lại việc tổ chức đánh giá thi đua cuối năm học 2014-2015 ở Trường ĐHKTCNCT, để đảm bảo các ý kiến đề nghị của cá nhân tôi đối với việc xét thi đua này được phân tích và trả lời xác đáng.
Xét lại kết quả thi đua cuối năm học 2014-2015 đối với ông Dương Thái Công (Hiệu trưởng) và bà Nguyễn Thị Xuân Thu (Phó hiệu trưởng), dựa trên việc phân tích các khuyết điểm mà tôi đã chỉ ra trong quá trình gửi ý kiến đề nghị cho Hội đồng thi đua khen thưởng của trường mà không được phân tích thỏa đáng.
Tổ chức thanh tra, đánh giá lại năng lực và tinh thần thực thi công vụ đối với bộ máy giúp việc của ông Dương Thái Công trong việc quản lý điều hành Trường ĐHKTCNCT, tổ chức bỏ phiếu kín để đánh giá uy tín của các thành viên Ban giám hiệu đối với tập thể viên chức trong trường. Tôi cho rằng nếu ông Dương Thái Công không được sự tiếp tay của các cán bộ quản lý dưới quyền thì không thể gây ra nhiều sai phạm như đã nêu trên. Đặc biệt, tôi kiến nghị Chủ tịch UBND TPCT xem xét trách nhiệm và chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của bà Nguyễn Thị Xuân Thu, hiện là Phó hiệu trưởng phụ trách công tác Tổ chức – Nội chính kiêm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính của trường, vì nhiều sai phạm của ông Dương Thái Công gắn với việc thực thi sai các quy định hành chính và công tác nhân sự, mà ở đó bà Nguyễn Thị Xuân Thu có trách nhiệm tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng.
Tất nhiên là nếu lãnh đạo thành phố tiếp nhận và sử dụng cả 5 đề nghị này, thì sẽ còn lôi ra hàng loạt những vấn đề tồn tại trong bộ máy quản lý của trường. Tôi dù sao cũng đã cố gắng hết sức để chỉ ra những sai phạm ở bề mặt và khoanh vùng những nguyên nhân nằm ở tầng sâu trong cách thức người ta điều hành, lãnh đạo nhà trường, nếu các cấp lãnh đạo của thành phố Cần Thơ không muốn cải tổ lại trường này thì tôi cũng không thể tác động thêm nữa. Tuy nhiên, những yếu kém trong nhận thức và cách thức quản lý của lãnh đạo trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nếu không sớm được điều chỉnh sẽ để lại những hậu quả lâu dài khó khắc phục:
- Những cán bộ khoa học tài năng sẽ dần ra đi
- Những cán bộ có trình độ chuyên môn cao sẽ không lựa chọn về công tác ở đây nữa
- Chất lượng đào tạo sẽ giảm sút theo, gây thiệt thòi cho sinh viên và dần dần trường sẽ khó thu hút người học
Gần đây lãnh đạo nhà trường bảo với tôi là họ đã lường trước được hậu quả những hành động của họ rồi, tôi hy vọng là họ nhìn ra được những hậu quả trên nhưng chẳng hy vọng họ có khả năng khắc phục. Những vấn đề tôi đã nêu ở trên, chúng vẫn tồn tại kể cả khi không có ai lên tiếng về chúng, tôi chỉ cố gắng làm một tiếng chim báo bão để người ta chuẩn bị cho tương lai sắp đến, vậy thôi.
Cần Thơ, ngày 19-25 tháng 11 năm 2015
Doãn Minh Đăng
Số lượt truy cập: