Xã hội chúng ta cần nhiều người như anh Đăng!
Tôi cũng giống như nhiều người, muốn có một cuộc sống bình lặng, ngại va chạm, gia đình yên ổn là trên hết. Tôi không bao giờ mong chồng tôi phải làm ông này bà nọ, con tôi phải trở thành thiên tài xuất chúng nọ kia, tôi chỉ mong bình yên, mong sức khỏe đến với những người tôi thương yêu nhất. Nếu tôi rơi vào trường hợp như anh Đăng (Minh Dang Doan), như thầy Khoa chắc tôi cũng sẽ bỏ chạy theo kiểu tránh voi, không hổ mặt nào và không bao giờ có dũng khí để đấu tranh trực diện, không có can đảm để tố giác tiêu cực. Nhưng không phải vì tôi sống như thế mà tôi cũng yêu cầu họ sống giống tôi. Và chắc chắn tôi sẽ không thấy bất ngờ hay băn khoăn về quyết định về nước của anh Đăng hay khuyên anh hãy biết sống linh hoạt như một số anh chị Olympians khác kể về việc họ đã thành công “thích nghi” pha trà, pha nước, ngọt nhạt với các vị lãnh đạo địa phương ra sao. Các anh chị có quyền chọn cách sống của mình, chọn về nước hay không về nhưng các anh chị chắc chắn không thể khuyên những người chọn cách sống THẲNG là hãy sống CONG. Vì xã hội chúng ta cần những người dám đấu tranh như họ, để nhiều người như họ, đất nước ta mới thay đổi được và người hưởng lợi là chính các bạn, chính tôi, chính con cháu chúng ta. Những người như anh Đăng chắc chắn là những người có phẩm chất đáng quý và chúng ta hãy góp phần đóng góp tiếng nói của mình để bảo vệ anh ấy.
Mấy ngày nay theo dõi báo chí, tôi thấy nhiều bạn khuyên anh Doãn Minh Đăng là hãy dĩ hòa vi quý, đáng lẽ không nên quay về, trường nhỏ tỉnh lẻ, làm sao đáp ứng được chí lớn của anh. Có người bảo, anh bung bét hết thế này, thiệt cho anh, thiệt cho trường, thiệt cho cán bộ trong trường, cái giá quá lớn, anh làm gì cũng nên có tình một tí. Người hiểu, ủng hộ anh Đăng không phải là ít, đa số là bạn bè quen anh, hiểu tính anh, hiểu năng lực của anh, đã đứng ra ủng hộ, động viên, bảo vệ anh. Số khuyên bảo anh hãy mềm mỏng, hãy chờ thời, tránh voi không hổ mặt nào có vẻ áp đảo hơn. Nhưng cũng có một số lượng đáng kể bày tỏ hoài nghi động cơ và phán xét cách cư xử của anh.
Tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc, đọc vậy, biết vậy, uẩn khúc như thế nào mình cũng không rõ nhưng câu chuyện của anh và dư luận xung quanh anh làm tôi nhớ đến seminar diễn ra cách đây gần 1 năm tên là “Whistle Blowing … Is it Really Worth it?” mà tôi được tham dự ở trường UT của tôi. Whistle Blowing – được hiểu theo tiếng Việt là hành động phơi bày ra ánh sáng sai phạm của một cá nhân, tổ chức cho cộng đồng được biết và Whistleblower là người đã dám dũng cảm đứng ra để tố giác, phơi bày các sai phạm đấy. Trong hội thảo này nhiều khách mời đã đến dự, có người đang là CEO, có người đang là luật sư, có người đang là manager của một doanh nghiệp lớn, tất cả họ đều chia sẻ kinh nghiệm thẳng thắn với sinh viên chúng tôi về việc họ đã từng là các Whistleblowers như thế nào? Họ đã đắn đo, trăn trở những gì, đã mất việc, đã bị sếp che dấu bằng chứng sai phạm ra sao và họ chỉ được bảo vệ cho đến khi họ gặp đúng tổ chức chính phủ, chuyên đứng ra để bảo vệ quyền lợi cho những người đã dũng cảm tố giác. Cái kết sẽ hoặc là doanh nghiệp sai phạm lớn sẽ bị đóng cửa, hàng trăm nhân viên mất việc, hoặc là, lãnh đạo và những người liên quan bị mất việc. Tất nhiên, những người bị mất việc đó đều là các đồng nghiệp lâu năm của các Whistleblowers kia. Khi sự việc bung bét danh tiếng của họ, con cái gia đình họ cũng đã bị tổn hại lớn vì sai lầm của họ bị phơi bày chình ình trên báo chí, phương tiện đại chúng. Vậy khi chúng tôi hỏi lại các Whistleblowers: “Is it really worth it?” – Họ đều không ngần ngại trả lời: “Yes, it’s worth it” Bởi vì họ biết, khi đấu tranh chống lại tiêu cực, họ phải nghĩ đến vấn đề chung, họ không thể chỉ vì sợ ảnh hưởng đến lợi ích của vài trăm cá nhân mà bảo vệ, bao che, bưng bít thông tin, mục đích của họ là để bảo vệ vài trăm ngàn người, vài trăm triệu người dân của nước Mỹ này và nói xa hơn là hệ lụy đến nhiều thế hệ về sau. Mà quả thật, một vài trong số họ đã từng phát giác các sai phạm của các tổ chức địa phương phụ trách về Medicaid, về School Readiness, những chương trình giúp đảm bảo Y Tế, Giáo Dục cho người thu nhập thấp ở nước Mỹ mà con của tôi và con của nhiều du học sinh Việt Nam ở nước Mỹ đang được hưởng lợi từ chính sách đó. Nếu không có những người như họ góp phần đảm bảo sự minh bạch của cả một hệ thống, người dân Mỹ sẽ không có được phúc lợi xã hội một cách công bằng và chính nhờ vào những người dám đấu tranh chống tiêu cực công khai như họ, nước Mỹ mới trở thành cường quốc số 1 thế giới như hiện nay.
Tất nhiên, xã hội nào cũng có mặt tốt, mặt xấu, tôi không phải là người hoàn toàn bị mê hoặc bởi cuộc sống Mỹ, họ cũng có những mâu thuẫn không thể giải quyết được, họ cũng có những trò lố bịch của chính trị hay giới thượng lưu, họ cũng có những cơ quan hành chính quan liêu, họ cũng có các bè phái trong công ty trong trường học. Nhưng tôi biết được họ có những ưu điểm vượt trội như thế nào để biến họ trở nên văn minh và đúng nghĩa là một nước dân chủ tự do. Đơn giản như cái cách mà họ tổ chức nhiều cuộc Ethics Hot Seat, người thật, việc thật nói trên đến từng trường học, từng cơ quan, thật gần gũi và có tác động mạnh mẽ, khích lệ con người sống tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn gấp trăm lần cái cách mà chúng ta đưa các ví dụ sáo rỗng trong sách giáo dục công dân, giáo dục đạo đức phổ cập cho học sinh bây giờ hay tuyên truyền những câu chuyện nhạt nhẽo, vô vị và cũ rích trên báo đài. Khi cái tâm, cái tầm của các vị lãnh đạo nhà ta chưa có, thì người dân thấp cổ bé họng nước nhà sẽ còn chịu thiệt thòi rất nhiều để được tiếp cận với tư tưởng tiến bộ, văn minh.
Tôi may mắn được đi làm ở 2 môi trường khác nhau ở Mỹ là trong trường đại học và trong một công ty và có nhiều điều thú vị khi làm việc cho họ mà ban đầu tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng lâu thì thấy quen dần và rất thích thú. Ví dụ một chuyện nhỏ như khi ngồi họp, hay ngồi ăn trưa với nhau, nhân viên ngồi chình ình trên ghế, giữa trung tâm phòng, các sếp thì đứng ngồi lố nhố, may mắn kiếm được ghế thì ngồi, không thì đứng, không thì tự đi về chỗ kéo ghế của mình lại ngồi, tự nguyện, vui vẻ. Sinh nhật Sếp, có người nhớ, có người không, phần lớn là không nhớ, dù toàn làm ở công ty 5 đến 10 năm (tôi làm cho công ty viễn thông, toàn bọn con trai kỹ thuật nên có thể vô tâm hơn người thường). Nhưng điều đó cho thấy, nhân viên đi làm vô tư, không bao giờ phải để ý đến thái độ của Sếp, chỉ quan tâm đến chất lượng và hiệu quả công việc. Từ đó đạo đức của con người cũng được nâng cao, không phải lo lắng luồn cúi, nịnh bợ, để ý thái độ lãnh đạo.
Tôi rất tâm đắc một số ví dụ điển hình gần đây về quyền của người dân Mỹ như trường hợp: “Clock boy”- cậu bé đồng hồ 14 tuổi Ahmed Mohamed sau khi bị cảnh sát ở một thành phố của Texas bắt vì nghi nhầm là chế tạo bomb, trong khi cậu ấy chỉ yêu khoa học thuần túy, dù được đích thân Tổng thống Obama hay CEO của Facebook lên tiếng xoa dịu vẫn nhất quyết phải kiện trường học, và sở cảnh sát thành phố để đòi lại công bằng. Hay cô y tá gốc Việt Nina Phạm bị nhiễm Ebola do tắc trách của một bệnh viện Texas vì không có quy trình cụ thể hướng dẫn nhân viên xử lý bệnh nhân Ebola, dù được đích thân tổng thống Obama đến gặp tặng bằng khen và xin lỗi công khai trên truyền hình, cô gái Nina này vẫn không yên phận nhất quyết đòi kiện bệnh viện Texas. Chúng ta, người Việt, quen nhẫn nhịn sẽ lại phán rằng Ahmed và Nina thật tham lam, chắc lại là mánh của mấy tay luật sư bày trò để rót tiền của thiên hạ vào túi. Nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, các bạn có thấy ghen tị với quyền “làm người”, quyền được bảo vệ danh dự cho chính bản thân mình của một công dân – thường dân Mỹ không? Họ không hề bị bất cứ một thế lực nào làm chùn bước, họ hoàn toàn TỰ DO quyết định cuộc sống và số phận của mình.
Hay như dịch nhiễm khuẩn E.Coli của nước Mỹ, bùng phát năm 2006 – 3 người chết, gần 200 người phải điều trị ở bệnh viện. Từ đó cho đến nay, năm nào Mỹ cũng thu hồi và tiêu huỷ không biết bao nhiêu là tấn lương thực thực phẩm nếu như họ phát hiện hoặc nghi ngờ một khâu sản xuất nào đó có thể bị nhiễm khuẩn E.Coli. Vậy chúng ta thì sao? Riêng về chuyện ngộ độc thực phẩm, dịch tiêu chảy lan diện rộng hàng năm là chuyện bình thường như cơm bữa. Tiêm vaccine con trẻ bị chết đến mấy chục cháu năm 2013 (không có số liệu cụ thể thống kê, theo như tôi google thì khoảng 43 cháu) nhưng rồi lấp liếm đổ tội không phải do vaccine, lấy báo cáo, chứng nhận từ tổ chức quốc tế nọ, tổ chức kia để phủ nhận việc đó, thế rồi, từ đó đến nay, mỗi năm cũng vài cháu được gia đình báo cáo là tử vong sau tiêm. Riêng năm nay, tính đến tháng 10 năm 2015 là 8 cháu. Con số này có lẽ đối với bộ Y Tế của chúng ta vẫn được cho là nhỏ nên tôi không thấy có một thông báo chính thức nào về việc sẽ có lộ trình tiêm chủng sử dụng thuốc mới ra sao dẫn đến việc nhiều gia đình có điều kiện đành kéo nhau sang Singapore tiêm vaccine cho con. Vậy còn những người không có điều kiện thì sao? Ai sẽ bảo vệ họ?
Nhưng nói đi, rồi lại nói lại, vì sao chúng ta lại đang rơi vào tình trạng như thế này? Ăn thì sợ độc, ốm thì sợ bệnh viện, đi học thì sợ chương trình giáo dục lạc hậu, sợ cô giáo trù dập, đi làm thủ tục hành chính thì sợ cán bộ hành là chính? Đấy là tôi chỉ mới kể đến những vấn đề đơn giản và không hề có màu sắc chính trị gì ở đây. Câu trả lời chỉ có một: tất cả là vì chúng ta được giáo dục (hay có thể nói là “nhồi sọ”) hãy quý trọng chữ “NHẪN” hãy biết sống an phận hãy đừng đấu tranh mà thiệt thân, thiệt gia đình. Và hệ lụy là những gì chúng ta phải gánh ngày hôm nay. Xã hội không phát triển, trì trệ, thối nát và tụt hậu chắc chắn không phải là do ai khác, là do chúng ta – những người chưa bao giờ có tinh thần đấu tranh chống tiêu cực mà ra.
Vậy nên mới nói xã hội Việt Nam rất cần có nhiều những Whistleblowers như anh Đăng, như thầy Khoa hay kỹ sư Tạch (Toyota) hay như nhiều người nữa đang dũng cảm đấu tranh vì công lý bất chấp thiệt thòi cho bản thân (những người mà tôi không dám nêu tên vì “quyền tự do ngôn luận trong khuôn khổ” của mình). Các cơ quan Mỹ rất sợ những Whistleblowers vì họ được nhà nước bảo vệ. Ở nước ta chưa có cơ chế bảo vệ họ thì những công dân “tự do trong khuôn khổ“ như tôi, như bạn, hãy làm gì đó để bảo vệ họ.
Có thể nói, chính tôi cảm thấy lạ khi có bạn nghi ngờ động cơ của anh Đăng, bởi vì chỉ đọc những gì anh làm, tôi thấy anh là người trước sau như một. Xuất phát điểm anh đi là học bổng của tỉnh Cần Thơ, rồi anh về nước, rồi lại đi học PhD là học bổng của giáo sư, số bài báo và h-index của anh là con số mơ ước của nhiều nghiên cứu sinh bên này, anh có quyền lựa chọn việc ở lại vì lợi ích của bản thân, gia đình rồi lấy danh nghĩa là làm khoa học và hứa hẹn đóng góp cho nước nhà từ xa như nhiều trí thức khác, NHƯNG KHÔNG anh đã về. Anh có thể lựa chọn làm việc cho một cơ quan có tiếng hơn ở Cần Thơ, vì chỉ cần đóng góp cho Cần Thơ thôi cũng đạt yêu cầu của tỉnh rồi, NHƯNG KHÔNG anh chỉ ở lại để xây dựng Đại học KTCN Cần Thơ non trẻ (tiền thân là đại học tại chức) vì anh tận tâm với việc truyền lửa cho thế hệ trẻ yêu khoa học. Anh có thể chọn cách giữ im lặng rồi lặng lẽ ra đi để bảo vệ gia đình, nhất là anh lại vừa có thêm cháu thứ 2, NHƯNG KHÔNG anh đã chọn đấu tranh công khai chống tiêu cực để thế hệ sau bớt khổ, thế hệ đó là ai, là những giảng viên mới, là những sinh viên của trường để được học và làm việc trong một môi trường lành mạnh hơn. Tôi tin, đó là tất cả những động cơ của anh trong công cuộc đấu tranh này.
Việc của anh Đăng mấy ngày nay có tác động đến tôi không nhỏ. Quả là chỉ là một chuyện của người qua đường, cũng không phải chuyện hot được dư luận quan tâm vài trăm ngàn lượt views như giới celebrities. Thế nhưng sự chính trực của anh Đăng làm tôi thật sự khâm phục và có lẽ anh cũng khích lệ tôi ít nhiều để viết một vài dòng thế này.
Bài viết này là cách tôi bày tỏ quan điểm cá nhân để động viên, ủng hộ anh, góp phần giúp anh thêm vững tin để đấu tranh đòi công bằng.
Cầu chúc anh thành công và luôn mong bình yên sớm đến với gia đình anh.
Giang
Tampa 12/5/2015