Dưới đây là bản chép lại cảm nhận của anh Lê Thanh Dững, giảng viên khoa Điện - Điện tử của trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, viết ngày 8/12/2015. Khi đó anh Dững đang học cao học tại Đại học Quốc gia Jeju, Hàn Quốc.
----
Là một người đồng nghiệp, người em của anh Đăng và cũng là một cán bộ đang công tác tại trường – Nơi mà tôi sẽ tiếp tục về lại công tác trong vài ngày sắp tới. Chuyện xảy ra, ở mỗi bên có lý riêng cho mình, nhưng mục đích chung vẫn là sự phát triển của trường. Ở phương diện cá nhân, chuyện đúng và sai tôi xin phép không đề cập trong bài viết này. Tôi chỉ xin đưa ra cảm nhận những gì tôi đã từng được làm việc chung, những gì tôi học hỏi được từ anh trong thời gian công tác ở trường.
Quyển sách và lời tặng của anh trước ngày tôi lên đường đi học
Một người luôn trách nhiệm trong nghiên cứu, và nhiệt huyết đào tạo thế hệ kế cận:
Trong thời gian đầu công tác ở Khoa, anh em trong Khoa cũng chạy tới chạy lui với một số đề tài nhỏ ở địa phương, hay của cá nhân có nhu cầu như: tiết kiệm năng lượng hệ thống bơm tưới tiêu ở Sở Khoa học Công nghệ Đồng Tháp, hệ thống điều khiển tưới cây tự động ở vườn cây ăn quả ở Hậu Giang, thiết kệ modul thí nghiệm vi điều khiển PIC. Tuy kết quả của những đề tài không đạt được như kỳ vọng ban đầu, nhưng qua những lúc chạy xe máy, ăn cơm phần – Tôi có cơ hôi thấy được anh làm việc cẩn thận, nhiệt tình và luôn truyền đạt lại những điều đó cho lứa mới học nghề chúng tôi như thế nào.
Anh là người khó thuyết phục:
Ở đây nó không đồng nghĩa cố chấp, những ngày còn công tác ở Khoa, được chứng kiến anh tranh luận trong các cuộc họp. Anh luôn cởi mở trao đổi và đón nhận các ý kiến. Những ý kiến chưa thuyết phục đều được đưa ra những lý do vì sao ko được chấp nhận. Qua những việc như thế để thấy rằng anh là một người tôn trọng thế giới quan của mỗi người, anh luôn tích cực lắng nghe người khác thể hiện quan điểm của họ. Và điều quan trọng ở đây là anh chấp nhận nhiều góc nhìn khác nhau trên tinh thần đối thoại tích cực
Luôn hướng người khác tìm thấy sự lạc quan:
Sau kỳ nghỉ Tết đầu năm 2015, tôi quay lại Hàn Quốc tiếp tục việc nghiên cứu và mang trong mình bao nỗi trăn trở về những việc ở quê cho bà con nông dân (trong đó có cả những người thân trong gia đình). Tôi canh cánh trong lòng làm sao để giúp ích cho nhiều người, đến đôi khi tôi cũng nản chí cho chính mình. Nhưng chỉ cần một vài lời tâm sự của anh "Tóm lại, trong cái bĩ cực chung thì mỗi cá nhân biết làm cái gì đó vượt lên hơn một chút là có thể tự cứu mình. Gia đình em có may mắn là có em biết làm nghiên cứu. Nhiệm vụ của em là phải chuẩn bị thông tin và lao vào tìm hiểu những cách làm nông nghiệp mới, có thể giúp được cho gia đình hoặc rộng hơn là làng xóm cùng hoàn cảnh." Nó đã giúp tôi ích nhiều trong việc tự tin khai thác năng lực của mình để đóng góp chút sức gì đó sau ngày tôi quay lại Việt Nam.
Và rồi:
Qua những việc xảy ra với anh, và những lời chia sẽ từ bạn bè của anh, những người đã từng đắn đo lựa chọn và cả một sự trải nghiệm quý giá của riêng mỗi người. Từ những điều đó, đã ít nhiều giúp tôi cũng định hình rõ được đâu là cống hiến. Chuyện cứu vãn giờ như lấy lại bát nước đã đổ đi, khó lắm. Chuyện qua rồi thì không thể. Mà hiện tại nên nhìn vào sự tích cực trong câu chuyện để rút ra những bài học về sau [1]. Vốn dĩ anh Đăng muốn mang mình ra làm một cuộc thể nghiệm, thử xem mình có thể thay đổi một cách làm việc cũ kĩ, có thể đấu tranh đến đâu. Những người trẻ ở vào trường hợp tương tự như anh sẽ nhìn vào và có lựa chọn riêng cho mình [2]. Nếu về để không được là chính mình, mà trở thành một kẻ cơ hội, không giúp đất nước phát triển mà chỉ để vinh thân phì gia thì thà chúng tôi ở lại [3]-[4]. Thực ra ở đâu cũng thế thôi, nếu anh chọn ở Việt Nam, vẫn còn những tồn tại, những cái nhiều khi chẳng đâu vào đâu mà anh phải đối mặt. Thậm chí, đôi khi phải gạt ra ngoài sự quan tâm để mình làm tốt công việc của mình [5]. Mỗi một trí thức trẻ là một nhân tố của sự thay đổi. Gạn đục khơi trong là thế. Không khơi trong, để lịch sử ghi dấu nước đục cũng chẳng hay ho gì, mà chúng tôi lại trở thành một thế hệ thiếu trách nhiệm [6].
Lời kết:
Để kết lại những gì lang mang tôi xin được lưu lại đây vài lời dành đến anh - Dù có chuyện gì xãy ra, thì những việc anh đã làm cũng đã là một tiếng chim báo bão đáng trân trọng. "Ultimately it doesn't matters what others think of you, but what you think of yourself certainly does and it takes time to build that level of confidence, ability to believe in yourself when nobody else does." Still like the first time met you, it is all what I have been learning from you, that's it.
T.D - Jeju National University, Dec 08, 2015
[1]. Mấy ông bà sốc văn hóa - Thày Nguyễn Đức Thạch
[2]. Nhìn vào anh Đăng để ở hay về - Chị Đỗ Thị Hồng Nhung
[3]. Rộng mở hơn khái niệm quê hương và cống hiến - Anh Nguyễn Thành Vinh
[4]. Nói chúng tôi sợ về là coi thường chúng tôi quá - Anh Đỗ Lâm Hoàng
[5]. Một sự nghiệp tốt sẽ được bắt đầu bằng sự hiểu mình - Anh Hoàng Dương
[6]. Đừng biến chúng tôi thành thế hệ thiếu trách nhiệm - Chị Bùi Thị Minh Châu