003.Thư Cô Huyên gởi các bạn lớp Pháp

*Xem các thư khác: tại đây

18-7-2016

Thăm toàn thể các bạn lớp 1B,

Thật là vui khi nhận được bao nhiêu thư thăm hỏi mà hôm nay cô mới trả lời được, các bạn thông cảm nhé.

Từ khi liên lạc được với lớp, trong trí nhớ của cô khúc phim về ngày xưa cứ quay lại chầm chậm, các bạn nhắc đến​ kỷ niệm này kỷ niệm nọ làm cô nhớ lại hết, thích thú vô cùng !

Cô nhớ dạo ấy bác Hai (Cường) có một lần nói với cô là sẽ không tiếp tục học được nữa. Dù không dám khẳng định lý do vì sao anh Cường phải nghỉ học, cô vẫn bắt tay và chúc anh nhiều may mắn (với hàm ý là ... chúc thượng lộ bình an). Lúc ấy hai người đứng ở cổng chuyển tiếp giữa hai khu nhà trong trường, hình ảnh đó cô không quên.

Thú thực với các bạn, mình xưng hô với nhau như thế này chẳng qua là do phép tắc của truyền thống Việt Nam ("nửa chữ cũng là Thầy") chứ sau khi tốt nghiệp ĐHSP năm 1979 được giữ lại Khoa cô đã có phần hốt hoảng khi cùng làm chủ nhiệm với cô Uyên mà phát hiện qua sổ sách rằng mình bằng hoặc thậm chí kém hơn tuổi một vài sinh viên trong lớp nữa, ôi chao là run tuy bề ngoài vẫn tỏ ra oai vệ trước mặt lớp. Có lẽ nhờ thế mà cô trò dễ gần nhau và thân thiết như những người bạn.

Ngày đó ai cũng gầy ốm, cô nhớ Ân và Phương Lan có vẻ như gầy nhất lớp hay sao ấy. Trong khi Ân sôi nổi hào hứng thì Lan có vẻ trầm tính hơn (bây giờ còn vậy không em ?). Trong bài vănLa rentrée của Anatole France có câu : "les feuilles tombent une à une sur les blanches épaules des statues". Các bạn khác dịch là "lá rơi trên bờ vai trắng toát của những bức tượng" thì Lan lại nhỏ nhẹ : "Lá rơi từng chiếc trên bờ vai trắng ngần của các pho tượng" làm cô giật mình : "Trời, cô bé này dịch còn hay hơn cả mình nữa". Bravo Phương Lan !

Trong vở kịch Bạch Tuyết ai cũng nhớ Mai Liên và Kim Phượng đóng vai chính, bây giờ cô nhớ Tâm Nhã đóng vai chú lùn (nhờ hay bị xuyễn đó hả em) và hình như có cả Minh Thu nữa, có đúng vậy không Thu hay cô nhầm em với bạn khác ? Ngoài Tâm Nhã và Minh Thu ra, 5 chú lùn kia là ai đóng vậy, cô quên rồi.

Trong lớp có hai bạn Khôi, cô cứ gọi lộn giữa Minh Khôi và Mai Khôi, xem hình trắng đen cô nhận ra Mai Khôi, còn Minh Khôi thì có lẽ chờ dịp gặp nhau ở Houston cô sẽ nhận ra ngay. Bữa nọ Bạch Đào nói là Minh Khôi có gọi về cho bạn ở VN phải không ? Xa xôi thế mà vẫn gọi thăm nhau như vậy thật quý đó em.

Kim Hoàn chuyên hát tiếng Pháp đến bây giờ vẫn còn hát dù làm trong môi trường toàn tiếng Anh, vậy em có hay biểu diễn trong công ty không ? Em hát tiếng Pháp thì thành "của hiếm", đảm bảo không "đụng hàng" rồi, chắc là được tán thưởng nhiệt liệt ! Trong buổi họp mặt nào đó thế nào cũng phải nghe em hát lại nghe. Cô có nhận được e-mail em báo sẽ sang Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Khác với các dân tộc trong khu vực như Lào, Kampuchia, Thái Lan, Ấn Độ, v.v..., người Việt mình có lẽ thích hát hơn là múa tập thể, trong mỗi con người ít nhiều cũng có khả năng ca hát. Nói nhỏ các bạn nghe, hồi còn trẻ cô hay lên sân khấu trình diễn văn nghệ lắm, tốp ca 3 bè của cô diễn sôi nổi. Bây giờ tuổi cao sức yếu thì chỉ còn "ca cẩm" thôi.

Trở lại với lớp, cám ơn bạn Sơn là cầu kết nối giữa mọi người. Sơn còn làm thơ về lớp nữa, mọi người đọc hết cả chưa ? Bài thơ dễ thương quá. Dạo ấy cuộc sống gian khổ, các em cùng nhau vượt qua khó khăn nên càng gắn kết với nhau. Xem hình đi lao động thực tế vui nhỉ. Có phải là đi làm cỏ hái ớt ở nông trường Nhị Xuân không, hay là cô nhầm với chỗ khác ?

Các em nói có hy vọng gặp lại cô Mai Anh, Khiêm và Thuỳ Trang. Cô Mai Anh hiện ở đâu ? Bạn nào đang ở Canada đấy ? Thuỳ Trang ở VN hay đã định cư ở nước ngoài rồi ? Ngày xưa có một lần cô ghé nhà Thuỳ Trang với tư cách giáo viên chủ nhiệm, em còn nhớ không ?

Thư đã dài, cô hẹn các bạn lần sau.

Thân mến,

Ngọc Huyên

TB/ Thư này gửi thiếu địa chỉ bạn nào thì nhờ các em chuyển tiếp cho các bạn ấy nhé.

-------------------------------------------------------

9-8-2016

Các bạn thân,

Lớp mình thật lắm tài, người thì chụp ảnh đẹp, người thì hát hay, bây giờ lại thêm thi sĩ nữa. Cô đọc thơ của Sơn, Khôi, Kim Hoàn, Bạch Đào, v.v... mà cảm thấy thật vui nhưng cũng bất lực vì muốn làm một cái gì đó để đáp lễ các bạn mà chịu thua, chỉ biết thưởng thức thôi.

"Chú lùn" Bạch Đào nói cô nhớ nhiều kỷ niệm về Pháp 1B, ấy là do tiếp xúc với các em và xem đi xem lại trang "nhật ký" lớp của Sơn, tự nhiên ký ức quay trở về như cuộn phim trong đầu (nhiều khi đây là dấu hiệu của sự lão hoá vì chỉ nhớ chuyện ngày xưa mà không nhớ chuyện ngày nay !). Chuyện xưa bao giờ cũng vui và cảm động, vậy ai nhớ được chuyện gì thì kể lại cho nhau nghe nhé, cô thích đọc lắm.

Thầy Tiến dạo ấy đa tài ghê, ngoài tài pha trò có duyên Thầy còn vẽ và ghép tranh rất đẹp. Bây giờ cô biết thêm là Thầy rành về khiêu vũ nữa. Học trò học nhảy với Thầy ngày xưa còn nhớ bài học không hay là quên hết rồi ? Cô có cái may là gặp Thầy khá thường xuyên cho đến khi Thầy bệnh và qua đời cách đây vài năm. Mai Yến là người tiếp cận Thầy lâu nhất, đúng vậy không ?

Qua các video clips cô thấy các bạn họp mặt thường xuyên ấy chứ nhỉ. Ảnh chụp đã quý, những thước phim sinh động còn quý hơn. Bên Hoa Kỳ anh Cường là phó nhòm, bên VN là Sơn. Công lao ghi hình thật lớn vì giúp cho người vắng mặt chứng kiến cảnh sinh hoạt mà mình không tham dự được cả bên này lẫn bên kia, qua đó bạn bè dù xa cách vẫn cảm thấy gần gũi. Noel năm nay về Saigon được 3 tuần cô tự hứa sẽ đóng góp thêm video clip vào nhật ký lớp của Sơn, giống như Tâm Nhã tập hợp các bạn kỳ vừa rồi vậy đó. Hy vọng trong phim sẽ thấy Sơn và Dương cười, không biết ngoài đời thế nào chứ trong ảnh hai bạn thường nghiêm nghị quá đấy.

Thư dài rồi, hẹn các bạn lần sau. Chúc cả nhà vui khoẻ.

NH

------------------------------------------

*Xem các thư khác: tại đây