009.Tâm sự chiều 30 TẾT

Bác Hai cùng tất cả các bạn,

Sau khi Sơn liên lạc được các bạn bên VN, qua lần họp mặt vừa qua, xem video, sau đó hình ảnh mới cũng như những tấm hình black&white hơn 30 năm qua mà vẫn còn giữ lại, thật là một món quà quý có được trong những ngày cuối năm con Gà, chuẩn bị bước vào năm con Khỉ.

Ân nhớ dường như nhà văn Duyên Anh có viết 2 câu thơ nói về tuổi 20 mươi, Ân xin được đổi lại cho thích hợp với tới 50 + tuổi của chúng mình: "Bỗng chốc mà họ lớn, tuổi 50 đến có ai ngờ, đứng ngẫn trông vời mái tóc bạc phơ" ! Mới đó mà đã xa quê đúng 30 năm. Lần đầu tiên đón Giao Thừa trên hòn đảo Pulau Bidong ở Malysia năm 1986. Có lẽ đó là lần cuối cùng mang tâm trạng nôn nao của đêm Giao Thừa, nhớ nhà, nhớ gia đình, người yêu, cùng bạn bè với nhiều kỷ niệm.

Thế rồi theo thời gian, hoàn cảnh cuộc sống tâm trạng nôn nao đón Giao Thừa, chuẩn bị ngày Tết không còn nữa ở thành phố mà vào tháng 2 có những ngày nhiệt độ dưới 0 độ C. Thật lạ hôm nay đúng 30 năm xa quê hương, chiều Giao Thừa với nắng ấm như đã vào mùa Xuân dù mới vào tuần đầu của tháng 2. Mọi sự dường như không phải là một bất ngờ ngẩu nhiên, nhưng là một quan phòng, một huyền nhiệm vậy.

Chiều nay Ân nói Lan là sẽ dành thời gian viết cùng các bạn ở US cũng như ở VN tâm sự chiều 30 tết: trước hết là Tạ ơn Thượng Đế đã cho con được làm người, cám ơn ông bà cha mẹ, anh chị em đã mang con vào cuộc đời, sau 26 năm nuôi dạy con nên người, cám ơn đất nước & người dân Hoa Kỳ đã đón tiếp và dành cho con nhiều cơ hội để thành người sau 30 năm; sau hết cám ơn thầy cô và các bạn đã cùng đồng hành trong 4 năm đại học, với bao kỷ niệm vui buồn từ những ngày đầu tiên đi vào cổng trường Sư Phạm, rụt rè e dè vì mọi người đều đến từ khắp nơi khác nhau với nhiều khác biệt, thế nhưng theo thời gian tình bạn đã kết nối mọi người chúng ta cho đến hôm nay dù hơn 30 năm chưa có dịp gặp lại nhau mà vẫn liên lạc qua email hay hình ảnh.

Chiều nay bổng dưng muốn ngồi xuống viết lên những tâm tình tri ân này, có lẽ vì hình ảnh của kỷ niệm, vì email của các bạn ở US cũng như ở VN đã giúp Ân có giây phút lắng đọng sau những bận rộn công việc làm ăn, giúp Ân nhìn ra giới hạn của mình, mọi sự phải nhờ đến người khác, nhờ cậy vào bề trên, tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Tất cả đều là hồng ân, từ sự hiện hữu, cho đến từng phút giây cuộc đời, từng biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống, cả buồn lẫn vui, thành công hay thất bại, thuận lợi hoặc trái ý, muốn hay không…tất cả đều là sự yêu thương và giúp đỡ từ Thượng Đế và mọi người chung quanh, như một nhà giáo dục nổi tiếng nào đó đã viết: “tri ân chính là ký ức của trái tim.” Cám ơn đã đọc email dài dòng này.

Chúc vạn sự Bình An cho một năm mới với hy vọng & niềm vui.

7-feb-2016

Regards, Ân-Lan- bé Hiếu.