Lớp tôi

Chúng tôi gặp nhau năm 79,

Bốn năm sau biến cố tháng Tư.

Rất nhiều người vẫn còn do dự,

Vẫn hoang mang, đầy ắp ưu tư.


Cuộc sống mới dưới mái trường sư phạm,

Gần bên nhau, dần biết cảm thông.

Bao vui buồn tháng ngày xa xưa ấy,

Tuổi thanh xuân bạn có nhớ không ?


Nhớ cô giáo dễ mến tên Uyên,

Và một cô dễ thương tên Huyên,

Thêm một cô rất xinh tên Quyên,

Cùng các bạn nữ ríu rít như bầy chim vành khuyên !


Các bạn còn nhớ thầy Ngô Chanh ?

Rất hiền từ, tận tụy với sinh viên.

Đi chiếc xe đạp, vị giáo sư đại học !

Đào tạo sinh viên cho khắp mọi miền.


Tôi vẫn nhớ từng khuôn mặt lớp mình,

Tâm, Ân, Khiêm rất khôi ngô tuấn tú.

Tôi nghịch ngợm chọc bạn Kim Phượng,

"Nước da trắng tựa ngà voi sở thú."


Tôi nhớ mãi những lần đi picnic,

Các bạn tha hồ ăn, nói, vui, ca.

Nhớ các bạn đóng "nghêu sò ốc hến",

Tình bạn năm xưa thật mặn mà.


Tôi vẫn nhớ giờ học với cô Nguyệt,

Học thì ít mà nói chuyện thì nhiều.

Cô bộc trực bụng nghĩ sao nói vậy,

Cô phê phán chế độ thật quan liêu.


Các bạn còn nhớ khuôn mặt thầy Triều ?

Thầy hiền lành, ít nói, thật dễ thương !

Tuy ít nói, nhưng nhiều câu thâm thúy,

Khiến sinh viên, chẳng ai dám coi thường.


Rồi đến ngày ra trường phải chia tay,

Các bạn tôi đi mỗi người một ngã.

Tôi đến Trà Ôn, miền đất lạ.

Thành Tâm, Cần Giuộc, chọn nơi này.


Và cuộc sống khó khăn cho tất cả,

Rất nhiều người đã quyết định ra đi,

Đến trời Tây, đến những miền đất lạ.

Bao sóng gió, chết chóc vẫn gan lì.


Rồi cuộc đời cứ trôi theo năm tháng,

Mỗi người bạn mỗi hoàn cảnh khác nhau.

Vui buồn, hạnh phúc, khổ đau,

Thành công, thất bại nhuốm màu thời gian.


Sao bao nhiêu năm bây giờ gặp lại,

Các bạn trai tóc đã muối tiêu,

Các bạn gái không còn như xưa nữa,

Ngồi bên nhau lòng muốn nói thật nhiều.


Tôi cảm ơn Trời đã cho tôi gặp lại

Các bạn tôi mạnh khỏe bình an,

Nhiều người thoát cảnh gian nan.

Tạ ơn Trời đã thương ban phúc lành !


Đình Sơn.

*Đêm Giao Thừa-Bính Thân.

7-feb-2016