Sinh Viên Học Xá: chuyện dài bất tận
Sau 1968, SH Théophane vào Đại Học Xá Nam sinh viên với tư cách Phụ Tá Giám Đốc cho SH GĐ Trần Văn Nghiêm.
*Công việc của Học Xá thật bề bộn: Thế rồi nào là chăm lo cho sinh viên, giữ gìn trật tự, chăm sóc sức khỏe, trông nom đôn đốc cho họ đi học đều đặn liên tục, nào là thúc dục họ đóng tiền đầy đủ và đúng thời hạn theo qui định. SH từng nói làm cảnh sát bọn học trò con trai không dễ dàng chút nào. SH nói như một chân lý vững chắc muôn đời: “Thằng con trai thì luôn luôn vẫn là thằng con trai”
Quả nhiên SH phải điên đầu lo cho bọn trẻ, mất ăn mất ngủ. Thường đến 12 giờ đêm, các sinh viên học khuya mới kéo từ Thư viện về phòng ngủ, đi ngủ và hay đi qua phòng của ông. Đám sinh viên nghịch ngơm đủ trò, muôn hình vạn trạng. Có tối vừa đi vừa rao to Phở! Phở!, có tối lại thay món “Gà!”, hay có đêm vừa chạy vừa hát to: “Cái nhà là nhà của ta, Frère Kế Frère Nghiêm làm ra…” Có khi cả toán dậm bước theo nhịp quân hành, dù sinh viên nào chả ngán đời lính! Dường như sinh viên diễn đủ trò khuây khỏa trước khi yên thân ném xác vào giường đi ngủ. “Nhất quỉ nhì ma thứ ba sinh viên đại học”, nhất là sinh viên CTKD…
* Hồi đó sinh viên bất bình chuyện bắt lính, hay bắt đi tập trong những tháng hè. Gần bữa trưa nọ, một đám sinh viên kéo nhau đến trước tòa nhà hành chánh của Viện sát cổng vào. Cả đám hè nhau phá cửa văn phòng bắt lính, lấy hết hồ sơ ra, chất đống trước sân của biệt thự hành chánh. Bọn thanh niên phóng hỏa tất cả những tên tuổi có trong các giấy tờ bắt lính ấy. Tất cả đếu biến thành tro bụi trong chốc lát. Mấy chú lính và sĩ quan phụ trách bắt lính đứng đấy, thản nhiên án binh bất động, trước cửa văn phòng, chỉ nhìn xem thanh niên tha hồ bạo động. Thì ra hồ sơ chính thức đã được họ đem đi cất giữ nơi khác an toàn trước rồi!
Cha Viện Trưởng Lê Văn Lý lúc ấy đang bách bộ thong thả ở phòng riêng của Ngài trên lầu. Ngài nhìn xuống thản nhiên và lặng lẽ theo dõi toàn cảnh hành động của sinh viên dưới sân. Cha Trương, Phó Viện Trưởng thì nổi cơn tam bành, chạy ra can thiệp, và la rầy đám sinh viên nổi loạn.
Còn SH Théophane thấy thế liền cưỡi Honda chạy vội ra phố. Lướt nhanh qua chỗ đám thanh niên lộn xộn, SH chỉ nhìn thoáng, không tỏ thái độ, thầm tự nhủ: “Chuyện của tụi nó để chúng lo, mình tội gì mà can thiệp, không may chúng đốt cả mình thì bỏ bố!”.
Đến chiều tối vào nhà cơm, cha Lý góp ý ra chiều suy tư: “Để chúng nó yên, ông Trương ra can thiệp mà làm chi! Dại dột!”. Cha Trương nghe được câu nói đó mà ngán đời!. Biết đâu. Có thể có những thanh niên bất mãn từ phía đối phương được mua chuộc cài lẫn vào đó để gây hỗn loạn lớn trong hàng ngũ sinh viên!?
* Buổi tối về khuya một hôm dưới thời cha Nguyễn Văn Lập làm Viện Trưởng, một đám sinh viên đi chơi ở phố về cư xá trong Viện. Đi qua nhà cha Viện Trưởng. Thấy trong nhà đèn tắt tối thui, chúng bèn hè nhau vào thăm mấy con gà trong chuồng của cha. Một chàng nhanh tay vào bóp mỏ mấy con gà bắt về phòng làm thịt nấu cháo ăn đêm cho đỡ đói lòng trước khi đi ngủ. Hôm sau Cha Viện Trưởng Lập biết chuyện đã nói tỉnh bơ: “Gà mình mua về chưa được ăn, chúng nó đói thì cho chúng xơi, chúng ăn sau này chúng sẽ nhớ trả.” * Sinh viên ăn cắp hoa hồng đem biếu người yêu. Đây là chuyện xảy ra từ ban đầu trước khi SH Théophane vào VĐH, nhưng hầu như đã đi vào kho tàng truyện cổ của những ai từng sống trong Viện Đại Học. Ăn cắp hoa rồi đem hiến cho người tình. Theo cảm nghĩ của sư huynh Théophane, anh chàng hay cô nàng sinh viên si tình nào đó chỉ có tim mà không có óc. “Le coeur a des raisons que la raison condamne”. Người tình mà nhận của gian thì không phải là ngưòi tính đáng yêu. Con trai nào mà nhận của gian là gã si tình hèn mạt hạng bét, đó là hạng mõ trong xã hội! Văn hóa cổ truyền VN vẫn thường coi xã hội có bốn hạng người: thánh nhân, hiền nhân, quân tử, mõ làng. Sinh viên phải bắt đầu là hạng quân tử, biết suy tư và phê phán sáng suốt trong mọi tình huống, vì đấy là điều tối quan trọng trong giáo dục. Làm sao mà SH xử sự ổn thỏa được bao nhiêu việc đó? Ông cho biết “Tôi thường lên Năng Tĩnh lần chuỗi và cầu nguyện, để khôn ngoan bình tĩnh đối phó với những trường hợp đó.
Đã lo nhiều trách nhiệm cùng một lúc, ông còn gặp đủ thứ chuyện với những sinh viên đến tâm sự cùng ông, kể cả tình yêu và tội lỗi… Ông tìm được niềm an ủi khích lệ khi thấy sinh viên tin cậy ông. Ông vững lòng tự tin đế sống ở giữa họ mà không ác cảm, không khinh miệt họ, trái lại yêu thương quý trọng họ như người thân yêu trong gia đình mình vậy. Hai muơi bảy năm dậy học nhiều nơi khác nhau đã giúp SH vượt khó như thế. Làm sao mà biết tha thứ và thông cảm, đó là nhiệm vụ giáo dục, đó chính là sự nghiệp “trồng người”.
*Thời cha Lê Văn Lý làm Viện Trưởng, có đám nữ sinh viên khác ở trong đại học xá làm loạn. Sau cuộc điều tra, Viện phát hiện ra nữ sinh viên đứng đầu là cô Tiên. Lập tức cô được mời lên tham dự Hội Đồng Giáo Sư để nghe những phân tích của mọi người tham dự. Theo ý kiến của Hội Đồng, Cha Viện Trưởng tuyên bố đuổi học, cô Tiên không giải thích, nhưng chắc cô cảm thấy tủi nhục bất mãn. Cô nốc luôn mấy viên thuốc tự tử, sùi bọt mép. Có dấu hiệu trụy tim, khó thở. Tình trạng nguy ngập, vì cách hành xử nhân ái, Viện phải cấp bách chuyên chở cô vào bênh viện cứu cấp. Hôm sau Cha Viện Trưởng tìm đến sư huynh Théophane cho biết tình hình.
Sau khi vấn kế kín đáo với cha Viện Trưởng Lê Văn Lý ở Thư Viện, Sư Huynh đến yên ủi cô ở bệnh viện, khuyên cô uống thuốc giải độc và hứa sẽ vẫn cho cô tham dự kỳ thi cuối năm và cô sẽ thi đậu. Vâng lời Sư huynh, cô sinh viên đáng thương đó liền uống xong liều thuốc giải độc. SH tiếp tục vào thăm và khuyên cô hãy yêu đời mà sống, đồng thời trao cho cô một tấm ảnh tượng Đức Mẹ, cùng cầu nguyện cho cô. Một tuần sau, cô Tiên trở lại lớp học, lạc quan yêu đời, và phấn khởi đi vào sinh hoạt bình thường.
Trích: "Viện Đại Học Đà Lạt Giữa Lòng Dân Tộc Việt Nam 1957-1975" của (GS) Hòa Giang Đỗ Hữu Nghiêm.