Hãy Đọc Nếu Không Sẽ Hối Tiếc

HÃY ĐỌC NẾU KHÔNG SẼ HỐI TIẾC 

Bản dịch từ sách của LM Paul O’Sullivan

 

U  HÃY GIÚP CÁC LINH HỒN, HỌ RẤT ÐAU KHỔ 

Chúng ta không bao giờ hiểu rằng: mỗi việc bố thí, dù lớn hay nhỏ, một khi chúng

ta làm cho người nghèo, là chúng ta làm cho Thiên Chúa. Người nhận lấy nó và Người

sẽ báo đền khi chúng ta dâng cho Người. Như vậy, tất cả những gì chúng ta làm cho các

linh hồn, Thiên Chúa sẽ chấp nhận như ta làm cho Người vậy. Ðó chẳng khác gì như

chính chúng ta đã phóng thích Người ra khỏi chốn luyện ngục.

Trên đời này, không có ai đói hơn, khát hơn, nghèo hơn, đau khổ hơn các linh hồn

đang bị giam cầm trong lửa luyện tội, cũng không có sự đau đớn nào trên thế gian này,

có thể so sánh được với sự đau đớn của họ. Bởi vậy, không có gì làm vui lòng Chúa hơn

là sự bố thí bằng lời cầu nguyện, xin thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn khốn khó đó.

Có thể những linh hồn đó là những linh hồn bà con, anh em của mình. Họ đang rên la

khóc lóc, kêu van, năn nỉ sự giúp đỡ của ta, để họ sớm được giải thoát sự đau khổ khôn

lường trong biển lửa.

Cuộc sống này, có biết bao người không hề nghĩ tới những linh hồn đang bị triền

miên thiêu đốt nung nấu trong lửa luyện tội. Năm tháng qua đi, họ chưa hề bố thí cho

một thánh lễ nào. Thỉnh thoảng họ nhỏ giọt cho một vài lời cầu nguyện, và có khi, họ

cũng chẳng tưởng nhớ tới các linh hồn ấy. Trong khi người thế gian yên vui với cuộc

sống gia đình, chạy theo công ăn việc làm, thả lỏng theo thú vui của họ, thì các linh hồn

đang bị đọa đày, hành hạ, rên la khóc lóc trong biển lửa. Họ chỉ mong chúng ta bớt chút

thì giờ tưởng nhớ đến họ. Nhưng mọi người vẫn lơlà, bởi con người không biết luyện

tội là gì, họ không biết được cái thống khổ chếtchóc của người kia như thế nào, và họ

không hề hay biết các linh hồn đó sẽ bị giam cầm bao lâu.

 

U LUYỆN NGỤC LÀ GÌ?

 

Luyện ngục là chốn giam giữ các linh hồn, sau khi chết, phải xuống đó để thanh

luyện tẩy rửa tội lỗi đã phạm khi còn sống. Sau đây, chúng ta hãy lắng nghe các Thánh

nói cho chúng ta biết về “Chốn luyện ngục”.

Những sự chịu đựng trong lửa luyện tội chỉ một phút thôi sẽ kéo dài như một thế

kỷ.

Thánh Thomas Aquinas, một nhà thần học đã nói rằng: “Lửa luyện ngục, độ nóng

của nó tương đương với độ nóng của lửa ở duới hỏa ngục. Chỉ cần chạm một cái rất nhẹ,

rất mong manh thì nó sẽ trở nên rùng rợn hơn tất cả những cực hình đau đớn chết người

trên trái đất này.”

Thánh Augustinô, một vị Thánh rất Thánh đã nói: “Các linh hồn sau khi chết, trước

khi được vào nước Thiên Ðàng phải qua lửa luyện tội để chịu đựng những hình phạt

thanh tẩy tội trạng của họ. Nó là một ngọn lửa khủng khiếp chết người, nó nung nấu

xuyên qua các linh hồn con người, mà không ai có thể tưởng tượng nổi nó khủng khiếp

tới cỡ nào. Mặc dù ngọn lửa này dành riêng để luyện tẩy các linh hồn, nhưng nó làm cho

nhức nhối khổ sở đau đớn hơn tất cả những cái đau đớn trên thế gian.”

Thánh Cyril of Alexandria đã không ngần ngại nói rằng: “Nếu tôi có thể chịu đựng

tất cả những đau khổ trên trái đất này cho tới ngày phán xét chung, tôi cũng bằng lòng

chịu, còn hơn chịu đựng một ngày ở dưới luyện tội.”

Một vị Thánh khác nói: “Lửa trên thế gian so với lửa luyện tội chỉ là một cơn gió

mát.”

 

U TẠI SAO NHỮNG KHỔ ÐAU Ở DƯỚI LUYỆN NGỤC LẠI KHỐC LIỆT NHƯ

VÂY?

 

Ngọn lửa ở thế gian mà Chúa cho chúng ta, là để lo cho chúng ta trong cuộc sống

hằng ngày. Nhưng khi chúng ta dùng nó để hành hạ con người, nó sẽ là ngọn lửa giết

chết người. Nhưng so với lửa luyện tội thì trái ngược hẳn. Ðấng Công Chính sẽ dùng nó

để trừng phạt và luyện tẩy những kẻ có tội. Do dó, nó nóng khủng khiếp, con người

không ai có thể tưởng tượng nổi. Lửa thế gian có thể đốt cháy thân xác làm bằng đất sét

này ra tro, nhưng lửa luyện tội thì chỉ để thiêu đốt “cái” linh hồn của con người. Ngọn

lửa độ nóng càng cao thì sự thiêu đốt hành hạ tội nhân càng mạnh hơn mấy mươi lần.

Ðã không vượt qua được ngọn lửa khủng khiếp đó, lại còn phải chịu cái cực hình

xa lìa Thiên Chúa, thành thử khoảng cách này càng đáng sợ hơn nữa. Thần trí tự nhiên là

khi linh hồn lìa khỏi xác, nó khao khát về với Chúa. Linh hồn sẽ luôn bị dày vò cách

mãnh liệt, bởi ý muốn bay về với Chúa, nhưng nó bị cầm giữ lại. Thật không có lời nào

diễn tả được sự đau đớn của cái ý muốn khátkhao, mà không được sự thỏa mãn. Như

vậy, thì hãy lo đề phòng, để tránh cái định mệnh khủng khiếp đó. Ấu trĩmà nói, cáiđó

không thể có, chúng ta không thể hiểu được nó đâu, cho nên tốt hơn hết là đừng nghi,

đừng nói gì tới nó. Nhưngsự thật vẫn tồn tại như thế đó, mặc dù tin hay không tin,

nhưng đau khổ của luyện tội, nó vẫn là những gì mà chúng ta không thể nào tưởng tượng

nổi, hay cảm nhận được, đó là những lời Thánh Augustinô.

 

U TẤT CẢ CÓ PHẢI LÀ SỰ THẬT KHÔNG?

 

Lửa luyện tội, đó là điều mà mỗi ngườiCông giáo chúng ta không thể nghi ngờ, vì

nó đã được Hội Thánh truyền dạy ngay từ lúc tiên khởi, và được chấp nhận với niềm tin

chắc chắn mỗi khi Phúc Âm được rao giảng bất cứ nơi nào.

Lý thuyết được tiết lộ trong Thánh Kinh và ngày nay đã thành truyền thống, nó đã

được dạy bởi Hội Thánh thì không thể nào lầm lẫn với hàng triệu niềm tin trong dó.

Phải nhưchúng ta đều biết, có nhiều người mà tưtưởng của họ thật mơhồ và thiển

cận về cái đề tài quá quan trọng này. Họ giống nhưnhững người nhắm mắt đi trên mép

bờ dốc núi dựng đứng.

Tốt hơn hết họ nên nhớ đến những phương cách để rút ngắn cuộc sống ở dưới

luyện tội, bằng ý thức cho rõ ràng về nó, nghĩnhiều về nó và làm theo những phương

thức Chúa dạy để tránh nó. Không nên nghĩ tới vận mạng vì không có cách nào khác hơn

là nên sửa soạn cho một cuộc sống dài lâu đáng sợ và nghiêm khắc hơn là ở dưới luyện

ngục.

 

U VỊ HOÀNG TỬ NƯỚC HÀ LAN

 

Câu chuyện kể về một vị hoàng tử người Hà Lan, vì phạm tội chính trị, nên đã bị

đày ra khỏi nước. Anh mua một tòa lâu đài ở Pháp. Nhưng thật không may mắn cho anh

ta, anh đã mất đức tin từ thời niên thiếu. Ðã thế, anh còn viết nhiều sách chống lại Thiên

Chúa, và phủ nhận sự tồn tại của đời sau.

Một buổi tối anh đi dạo trong vườn và gặpmột người đàn bà đau khổ. Bà ta đang

khóc lóc một cách rất đau đớn, anh hỏi tại sao thì bà ta trả lời: “Hoàng Tử ơi! Tôi là vợ

của Jean Marie, là người quản gia của Hoàng Tử, chồng tôi mới chết được hai ngày

trước đây. Ông là một người chồng tốt của tôi, và là một người đầy tớ trung thành của

Hoàng Tử. Trước khi chết, bệnh tình của chồng tôi kéo dài khá lâu. Tôi đã phải dùng hết

tiền bạc dành dụm được để lo thuốc thangcho chồng tôi, bây giờ thì không còn đồng nào

để xin lễ cho linh hồn ông ta.” Vị Hoàng Tử cảm nhận được sự đau buồn của người đàn

bà. Anh nói lời an ủi. Mặc dù không tin có cuộc sống đời sau, nhưng anh cũng cho bà ít

tiền để bà xin lễ cho chồng.

Sau đó ít lâu, lại trong một buổi tối, vị hoàng tử đang ngồi mải mê đọc một cuốn

sách. Anh nghe có tiếng đập mạnh vô cửa, anh nói: “Ai đó? Vô đi”. Cánh cửa từ từ mở,

một người đàn ông vô đứng đối diện với anh ngay trước bàn viết. Ngẩng lên, anh quá

đỗi kinh ngạc, khi thấy kẻ đứng trước mặt không ai khác hơn là Jean Marie, người quản

gia mới chết, ông ta đứng nhìn anh và nởmột nụ cười hiền: “Hoàng Tử ơi, tôi đến đây

để cám ơn Hoàng Tử về những thánh lễ mà ngài đã cho tiền vợ tôi, để vợ tôi xin lễ cho

tôi. Cám ơn Máu Thánh cứu rỗi của Thiên Chúa dâng cho tôi. Bây giờ tôi về Thiên

Ðàng, nhưng Thiên Chúa cho phép tôi đến cám ơn sự bố thí rộng lượng của Hoàng Tử,

thế giới này có Thiên Chúa, có đời sau, có Thiên Ðàng và có Hỏa Ngục.”

Sau đó ông ta biến mất. Vị hoàng tử liền quỳ xuống đọc Kinh Tin Kính một cách

sốt sắng mà từ bao lâu nayanh ta đã không đọc vì mất niềm tin nơiThiên Chúa.

 

U THÁNH ANTONINUS VÀ BẠN CỦA NGƯỜI

 

Thánh Antoninus là một vị Tổng Giám Mục có tiếng của địa phận Florence, người

kể lại câu chuyện của một người đàn ông rất sùng đạo đã chết, người này là bạn rất tốt

của dòng Dominican, nơi mà Thánh Antoninus đã sống. Sau khi người này chết, bao

nhiêu thánh lễ và lời cầu nguyện đều đổ xuống cho linh hồn ông ta.

Thánh Antoninus rất buồn phiền vì sau một thời gian đã đài, linh hồn khốn khổ đó

hiện về với một sự đau đớn khôn tả. Thánh Antoninus la lên: “Ồ! Bạn yêu dấu ơi, anh

vẫn còn bị giam cầm trong luyện ngục sao? Chẳng phải anh đã sống một cuộc sống rất

đạo đức thánh thiện dó sao?” Linh hồn đó trả lời: “Dạ thưa Ðức Tổng Giám Mục, con sẽ

bị giam ở đó rất lâu, là bởi lúc còn sống trên thế gian, con đã bỏ mặc các linh hồn, không

xin lễ hay cầu nguyện cho họ, cho nên bây giờ Thiên Chúa dùng những thánh lễ, những

lời cầu nguyện của bà con quyếnthuộc dành cho conđể cho những linh hồn khác.

Nhưng thưa Ðức Cha, Thiên Chúa sẽ dùng công lý của Người. Ngườisẽ cho con tất cả

những phần thưởng con đã làm khi còn sống, khi nào con vô được nước Thiên Ðàng,

song bây giờ con phải đền cái tội đã chểnh mảng lơlà không lo cho các linh hồn lúc

trước.”

Bạn hãy nhớ kỹ khi đọc câu chuyện của người đàn ông sùng đạo này. Số phận của

người này sẽ là số phận của những ai chểnh mảngviệcgiúp đỡ các linh hồn.

 

U CÁC LINH HỒN SẼ PHẢI GIAM GIỮ TRONG LUYỆN NGỤC BAO LÂU?

 

a. Tùy theo số tội họ phạm nhiều hay ít.

b. Khi sống họ có làm việc đền tội hay không? Có hy sinh hãm mình không? Hoặc

là không phạm tội trong đời sống.

c. Và những linh hồn đó sau khi chết có được sự cầu nguyện của kẻ khác không?

Thường thì một linh hồn phải giam cầm trong luyện ngục lâu hơn sức tưởng tượng

của mỗi người. Cha ruột của Thánh Louis Bertrand là một người công giáo gương mẫu.

Hồi chưa lập gia đình, ông ao ước được dâng mình cho Chúa để làm linh mục, nhưng

ông biết Chúa không gọi ông.

Sau bao năm sống cuộc đời đạo đức của một người công giáo, ông từ trần. Người

con trai thánh thiện của ông, từng biết sự công bằng của Thiên Chúa nên đã dâng rất

nhiều thánh lễ cầu nguyện cho ông, và đổ tất cả sự sốt mến trong lời cầu nguyện, để xin

cho linh hồn người cha yêu dấu của mình được mau thoát cảnh tù dầy nơi luyện ngục.

Thấy cha của mình vẫn bị giam cầm trong lửa luyện tội, người con phải cầu nguyện

thêm gấp trăm lần. Ông làm tất cả những sự đền tội, ăn chay hãm mình, dâng thánh lễ

cho cha mình. Sau 8 năm dài như thế, nhờ sự thánh thiện hy sinh của người con mà

Chúa đã nhận lời giải thoát cho linh hồn người cha.

Chị của Bà Thánh Malachy đã bị giam cầm trong luyện ngục rất lâu dài, mặc dù là

có Thánh lễ, lời cầu nguyện và những sự đau đớn hy sinh của Bà Thánh này đã chịu để

cầu nguyện cho linh hồn chị mình.

Và chuyện này có liên hệ tới một bà phước rất thánh thiện ở Pampluna. Bà phước

này đã cứu bao linh hồn các bà phước dòng Camelite ra khỏi luyện ngục, phần nhiều các

bà phước này đã bị giam ròng rã từ 30 tới 60 năm.

Nếu các bà phước này đã bị giam từ 40, 50, 60 năm, thì thử hỏi có những kẻ phạm

tội vô số nhưchúng ta, sẽ bị trừng phạt tới cỡ nào?

Thánh Vincenté có một bà chị. Sau khi bà chết, Người đã dâng thánh lễ và cầu

nguyện nhiều đến không ngờ được, để mong Thiên Chúa giải thoát cho linh hồn chị

mình. Sau đó bà đã về và nói rằng: “Nếu không nhờ sự bầu cử của em trước tòa Thiên

Chúa thì chị vẫn còn phải bị giam cầm trong đó rất lâu dài”.

Chúng tôi không có ý nói là tất cả các linh hồn đều bị giam giữ thời gian dài như

nhau để đền tội mình trong biển lửa. Vì cũng có rất nhiều ngườiphạm tội ít hơn, song lại

làm việc đền tội nhiều hơn, nhưvậy sự trừngphạt của họ sẽ ít đau đớn hơn.

 

U TẠI SAO PHẢI ÐỀN TỘI LÂU DÀI?

 

Tánh xấu xa của tội lỗi thì rất mạnh. Ðối với Thiên Chúa, Ngườilà Ðấng tốt lành

hoàn thiện, bởi vậy chỉmột tội nhỏ trước mặt Ngườicũng là xúc phạm chống lại sự tốt

lành của Người, đủ cho chúng ta thấy tại sao các Thánh khóc lóc tội lỗi mình.

Chúng ta là kẻ yếu hèn, dễ bị thúc giục bởi tội lỗi. Ðó là sự thật. Nhưng Thiên Chúa

hằng ban cho chúng ta sức mạnh để chống trả với tội lỗi, Người soi sáng cho ta thấy tính

nghiêm trọng của tội lỗi và thêm sức cho ta chống lại các cám dỗ của ma quỷ. Nhưng

nếu chúng ta vẫn yếu hèn thì đó là lỗi của mình, bởi vì mình không dùng ánh sáng Chúa

soi đường và sức mạnh Ngườichođể phấn dấu, mình đã không biết cầu nguyện để thắng

nó.

Một nhà thần học nổi tiếng và khôn ngoan đã viết rằng: Nếu những linh hồn bị án

phạt trầm luân hỏa ngụcvì một tội trọng, nhưvậy không có gì phải ngạc nhiên khi các

linh hồn khác bị giam trong luyện ngục cho những năm tháng dài, vì những tội nhẹ họ đã

phạm. Có những người không biết phân biệt thế nào là tội nặng, thế nào là tội nhẹ. Có

thể là phạm rất nhiều tội trọng, nhưng họ chỉ ăn năn sơsài và không làm gì cho việc đền

tội. Tội thì được tha bởi phép giải tội, nhưng hình phạt cho việc đền tội sẽ phải đền khi

bị giam trong lửa luyệntội, ở đó ngọn lửa khủng khiếp kinh hoàng kia sẽ tẩy luyện họ.

Các Thánh ngày xưa chỉ phạm những tội rất nhẹ, vậymà họ đấm ngực ăn năn đau

đớn và làm những việc đền tội rất xứng đáng. Còn chúng ta, chúng ta đã phạm quá nhiều

tội lỗi nặng nề mà sự ăn năn thì chỉ chút đỉnhvà sự đền tội thì không có gì.

 

U TỘI NHẸ

 

Khó mà nói được những con số của tội nhẹ mà những ngườiCông giáo đã phạm.

Có một số tội nhưyêu mình, ích kỷ, những tưtưởng, lời nói,hành động hay cảnghi

không tốt trong mọi hình thức, lỗi đứcbác ái trong tư tưởng, lời nói và hành động, lười

biếng, ganh ghét và rất nhiều nữa.

Có những tội chúng ta bỏ sót. Chúng ta yêu Chúa quá ít mà Ngườiyêu chúng ta

thì quá nhiều. Chúa chết cho mọi người chúng ta, nhưng có bao giờ chúng ta cám ơn

Người như chúng ta phải làm hay không? Người ngự trên bàn thờ ngày đêm chờ chúng

ta đến thăm viếng, và sẵn sàng giúp chúng ta. Chúng ta đã tới với Người bao lần? Người

khao khát tới trong trái tim ta khi ta rước lễ, nhưngchúng ta đã từ chối Người. Người đã

tự dâng Người cho chúng ta mỗi buổi sáng khi dâng Thánh Lễ và cho chúng ta cả một

biển ân sủng cho những ai đến với Người, nhưng khốn thay, có bao kẻ luời biếng tới

đỉnh núi Calvary?

Trái tim chúng ta đầy sự xấu xa nhơnhuốc, đầy sự yếu hèn, đầy sự ích kỷ. Chúng

ta có nhà đẹp, có thức ăn ngon, có quần áo ấm, có toàn những thứ tốt; trong khi xung

quanh chúng ta có bao kẻ đói khát và khổ sở, chúng ta đã bố thí cho họ quá ít, trong khi

chúng ta lãng phí những cái không cần thiết cho chúng ta.

Chúa cho chúng ta cuộc sống này để phục vụ Thiên Chúa và để cứu rỗi các linh

hồn. Phần nhiều những người Công giáo rất lấy làm thỏa mãn khi họdành cho Chúa 5

phút cầu nguyện mỗi sáng, 5 phút mỗi tối. Phần còn lại 24 tiếng đồng hồ là làm việc,

nghỉ ngơi, thú vui xác thịt. 10 phútcho Chúa, 23 tiếng đồng hồ và 50 phút cho cuộc sống

của họ. Thử hỏicó công bằng đối với Thiên Chúa hay không?

U TỘITRỌNG

 

Vô phúc cho những người Công giáo đã phạm tội trọng trong cuộc sống của họ,

mặc dù họ xưng tội, nhưng không làm việc đền tội như đã nói.

Những người mang tội trọng trong cuộc sống và xưng tội trên giường chết có thể bị giam

trong lửa luyện tội cho tới ngày cuối của tận thế.

Thánh Gertrude tiết lộ rằng những người phạm nhiều tội trọng mà không làm việc

đền tội có thể sẽ không được chia sớt sự thông công của Hội Thánh.

 

U KẾT LUẬN

 

Tất cả các tội lỗi dù nặng hay nhẹ, tích trữ từ 20, 30, 40, 50, 60 năm trong đời

sống chúng ta. Tất cả mọi người đều phải đền tội cho mọi việc làm của mình sau khi

chết.

Nhưvậy thì chúng ta có còn hỏi tại saocác linh hồn phải giam giữ lâu trong luyện

ngục nữa không?

 

U TẠI SAO PHẢI CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN?

 

Ðiều luật đầu tiên của Thiên Chúa dạy chúng ta là phải kính mến Chúa trên hết

mọi sựvà yêu người nhưmình ta vậy. Ðây là điều luật căn bản của Thiên Chúa. Thật

vậy, Người đã thể hiện việc Người làm cho chúng ta thấy, như vậy chúng ta phải làm gì

cho kẻ khác?Nếu ta từ chối làm cho kẻ khác là chúng ta từ chối Người. Phúc Âm Thánh

Matthewđã nói Chúa sẽ phán xét con người trong ngày tận thế rằng:

Khi Ta đói ngươi đã không cho Ta ăn

Khi Ta khát ngươi đã không cho Ta uống

Khi Ta là kẻ lạ, ngươi đã không rước Ta vào nhà

Khi Ta trần truồng, ngươi đã không cho Ta quần áo mặc

Khi Ta bệnh, ngươi đã không viếng thăm Ta

Khi Ta tù đày, ngươi đã không an ủi

Ta nói cho các ngươi biết, khi các ngươi làm cho một người anh em trong

các ngươi, tất nhiên các ngươi làm cho Ta đó.

Có nhiều người Công giáo tưởng tượngcái luật đó vào thời đại này đã bị đình chỉ

không còn áp dụng được nữa,là tại họ quá ích kỷchỉ biết lo cho bản thân mình. Nhưng

những gì Thiên Chúa phán ra sẽ không bao giờ mai một.

 

U CHÚNG TA PHẢI CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

 

Chúng ta bắt buột phải thương yêu và giúp đỡ kẻ khác.Láng giềng của chúng ta

càng cần giúp đỡ bao nhiêu, thì sự giúp đỡ của chúng ta càng bị bó buộcđể giúp đỡ họ

bấy nhiêu.

Có thể đây là một tội vô nhân đạo, thí dụtừ chối giúp đỡ một bữa ăn cho một kẻ

bần cùng sắp chết vì đói, họ đang cần đồ ăn để cứusốnghọ. Hay từ chối đưa một cánh

tay để cứu một kẻ sắp chết chìm. Không chỉchúng ta chỉ giúp đỡ kẻ khác trong hoàn

cảnh dễ dàng, mà ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn chúng ta cũng phải hy sinh,phải

cứu người anh em chúng ta khỏi cơn tuyệt vọng.

Và bây giờ, ai là kẻ cần sự giúp đỡ của chúng ta hơn là các linh hồn trong luyện

ngục? Ai là kẻ trên trái đất này đói hơn, khát hơn, đau khổ hơn, chịu nhiều cực hình hơn

so sánh với họ? Người nghèo, người bệnh, người khốn khó xung quanh chúng ta, không

ai cần sự giúp đỡ hơn là những linh hồn đang bị thiêu đốt, giam cầm trong luyện ngục.

Phải, chúng ta có thể kiếm ra được những kẻ có tâm hồn rất tốt, nhưng họ chỉ tìm

cái lợi ích trong những việc làm khác, nhưng giúp đỡ các linh hồn trong luyện ngục là

rất hiếm.

Và ai có quyền đòi hỏi hơn chúng ta kia chứ? Vả lại, trong số các linh hồn dưới

đó, có thể là cha, là mẹ, là bạn bè của chúng ta, hoặc là những bà con thân quyến của

chúng ta.

 

U THIÊN CHÚA MUỐN CHÚNG TA GIÚP HỌ

 

Các linh hồn, họ là những người bạn yêu dấu của Thiên Chúa, cho nên Người

khao khát chúng ta giúp họ. Người chỉ mong muốn đem họ về Thiên Ðàng, nhưvậy họ

sẽ không bao giờ xúc phạm tới Ngườinữa vì họ đã được định sẵn là sẽ sống cuộc sống

vĩnh cửu với Thiên Chúa. Ðúng vậy, sự công chính của Thiên Chúa đòi hỏi ta phải đền

những tội ta đã làm. Nhưng trong sự quan phòng của Người, Người muốn chính chúng

ta ra tay giúp đỡ họ, Ngườicho chúng ta cái quyền xoa dịu bớt đớn đau của họ, và giải

phóng cho họ. Không có gì làm vui lòng Ngườihơn là chúng ta giúp đỡ họ. Ngườisẽ

mang ơn chúng ta nếu chúng ta giúp họ, vì chính khi giúp họ ra khỏi luyệnngục là

chúng ta yêu Người.

 

U ÐỨC MẸ MUỐN CHÚNG TA GIÚP ÐỠ HỌ

 

Không có ngườimẹ nào trên thế gian mà không thương con mình tha thiếtkhi

thấy nó đang chịu những cực hình đau đớn, bà sẽ hết sức tìm mọi cách để làm giảm cơn

đau cho đứa con. Cũng nhưÐức Mẹ, Người tìm sự an ủi xoa dịu cho những đứa con

đang chịu dày vò cùng cực trong chốn luyện tội, hầu mong đem họ về Thiên Ðàng

hưởng phúc với Người. Chúng ta sẽ làm cho Người vui mừng vô bờ nếu mỗi lần chúng

ta cứu được một linh hồn ra khỏi luyện ngục.

 

U CÁC LINH HỒN SẼ ÐỀN ƠN CHO CHÚNG TA CẢ NGÀN LẦN HƠN

 

Chúng ta sẽ nói sao về cảm giác của họ. Có thể hoàn toàn không thể diễn tả được

sự mang on vô bờ bến của họ đối với kẻ giúp họ. Họ mang tràn đầy ýmuốn trả ơn. Họ sẽ

cầu nguyện cho kẻ thí ơn cho họ với tấm lòng sốt sắng, mãnh liệt không ngừng. Và

Thiên Chúa không thể nào từ chối họ một cái gì. Bà Thánh Catherine nói: “Tôi đã nhận

được rất nhiều ơn của các Thánh nhưng vẫn không bằng các ơn của các linh hồn đã cầu

cho tôi.” Khi mà họ đã thoát được cảnh tù tội đớn đau dày vò, khi mà họ đã hưởng hạnh

phúc Thiên Ðàng, họ sẽ không quên trả ơn cho bạn bè và những kẻ đã bố thí cho họ, ơn

nghĩa của họkhông giới hạn. Họ sẽ phủ phục trước ngai Thiên Chúa, họ sẽ không ngừng

cầu nguyện cho những ai đã giúp họ. Họ sẽ che chở cho bạn bè của họ tránh những tai

nạn và phù hộ cho những kẻ đó thoát khỏi tay ma quỷ. Họ sẽ không ngừng cầu nguyện

cho những kẻ đó, cho tới khi họ thấy những ân nhân của họ thật sự bình an trên nước

Thiên Ðàng, và họ sẽ luôn luôn là những kẻ yêu dấu nhất, thành thật nhất, họsẽ là những

người bạn tốt nhất. Ðã có bao nhiêu người Công giáo không biết được quyền lực bảo vệ

rấtan toàn của các linh hồn? Nếu biết thì họ đã không còn sơ sót trong việc cầu nguyện

cho các linh hồn.

 

U CÁC LINH HỒN SẼ GIÚP CHÚNG TA SỐNG NGẮN HẠN TRONG LUYỆN

NGỤC

 

Có một ơn khác rất to lớn là các linh hồn sẽ giúp chúng ta sống dễ dàng và ngắn

hạn hơn khi chúng ta ở luyện tội, hoặc có thể giúp chúng ta được giảm hoàn toàn không

phải xuống đó nhờ lời cầu nguyện của họ.

Thánh John Massias, dòng Dominican, khi còn sống Người đã hết sức tận tâm với

các linh hồn dưới luyện tội. Người cầu nguyện bằng cách lần hạt, và đã giải thoát được

một triệu bốn trăm ngàn linh hồn (1.400.000). Ðể trả ơn lại cho Người, các linh hồn đã

xin cho Người chan chứa muôn ơn đặc biệt. Và trong giờ sắp chết, họ đã đến an ủi

Người và đem Người thẳng về Thiên Ðàng.

Ðức Hồng Y Baronius cũng kể một câu chuyện tương tự như vậy.Người được

gọi tới, để giúp kẻ sắp chết dọn mình. Bất thình lình, Người thấy một đám thần linh hiện

ra trong phòng kẻ liệt, họan ủi linh hồn này và đuổi đám quỷ dữ ra khỏi phòng vì chúng

săn đón toan tính cám dỗ ông trong giờ phút cuối để phá hoại linh hồn ông. Khi được hỏi

họ là ai, thì họ trả lời họ là 8.000 linh hồn đã được giải thoát khỏi lửa luyện tộibởi nhờ

những lời cầu nguyện và những việc lành của ông ta đã làm cho họ. Họ được Thiên

Chúa sai xuống để dẫn ông ta về trời, ông ta không phải qua lửa luyện tội dù trong chốc

lát.

Thánh Gertrudeđã bị quỷ cám dỗ khi gần kề cái chết. Thần trí trong cơn nguy

hiểm bên giờ phút thập tử nhất sinh. Ma quỷ không thể kiếm được một mưu kế nào khéo

léo để lèo lái vị Thánh này sa ngã, nó nghĩ phải phá rối sự bình thản trong tâm hồn bà

bằng cách nói là bà có thể sẽ bị giam giữ trong luyện ngục rất nhiều năm.

Nhưng Thiên Chúa của chúng ta, Người đã tự mình xua đuổi đám quỷ dữ đi ra

khỏi và an ủi vị Thánh này, thay vì gửi các thiên thần và hàng ngàn linh hồn xuống để

làm việc này. Chúa nói với bà rằng: “Ðể đánh đổi những gì con đã làm cho các linh hồn,

Ta sẽ đem con về thẳng Thiên Ðàng hưởng muôn hạnh phúc với Ta.”

Ông Henry Suso, dòng Dominican, làm một điều ước với một người bạn rất đạo

đức là: nếu một trong hai người phải ra đi trước, thì người còn lại phải làm một tuần hai

thánh lễ để cầu cho linh hồn người kia, cũng như lời cầu nguyện vậy. Chẳng may người

bạn của ông Henry chết trước, lập tức, ông Henry bắt đầu dâng thánh lễ như đã hứa, ông

tiếp tục làm rất lâu. Sau cùng, ông nghĩlà chắc chắn người bạn của mình đã là Thánh và

về Thiên Ðàng rồi, nên không còn dâng thánh lễ nữa.

Nhưng ông thất kinh khi thấy linh hồn người bạn mình hiện về trong đau đớn

khủng khiếp, và quở trách ông là đã không dâng thánh lễ như đã hứa. Ông Henry trả lời

trong sự vô cùng thương tiếc vì cứ tuởng bạnôngđã huởng phúcThiên Đàng. Nhưng

Henry nói với bạn rằng ông vẫn khôngquên lời cầu nguyện cho bạn. Nhưng linh hồn

ông bạn đã khóc lóc: “Hỡi bạn Henry yêu dấu, xin hãy dâng thánh lễ cho tôi, bởi vì tôi

chỉ cần Máu Thánh Châu Báu Chúa Giê su.”

Từ đó Henry ra sức cầu nguyện và dâng thánh lễ cho bạn cho tới khi bạn mình

thật sự được giải thoát.

Khi Henry chết, ông được nhận lại tất cả các ơn của bạn đáp đền. Henry đã làm

cho bạn mình trước, và còn nhiều hơn sự tưởng tượng của Henry nữa.

 

U LÀM CÁCH NÀO ĐỂ GIÚP CÁC LINH HỒN

 

1. Xin nhập hội cầu nguyện cho các linh hồn.

2. Dự lễ mỗi tuần cho các linh hồn.

3. Xin lễ hằng tháng cho họ nếu có thể được.

4. Xin lễ là cách tốt nhất, hiệu nghiệm nhất. Những ai không thể xin lễ cho họ thì

nên dự lễ càng nhiều càng tốt cho họ.

Một người chồng trẻ, làm lương rất ít, đã nói với người viết rằng: “Vợ tôi chết

mấy năm trước. Tôi xin được có 10 lễ cho vợ tôi. Sau đó tôi không xin được nữa, nên đã

dự 1000 lễ cầu cho vợ tôi.”

5. Lần hạt (sẽ được ân xá), đi đàng Thánh giá (cũng được rất nhiều ân xá), đây là

cách tốt nhất để cầu cho các linh hồn.

Thánh John Massias, như chúng ta thấy, Người đã giải thoát được hơn một triệu các linh

hồn, phần chính là lần hạt. Người đã dâng các ân xá đó cho các linh hồn.

6. Còn một cách khác cũng dễ dàng và đầy đủ ý nghĩa là nói những lời kinh ngắn

gọn nhưng rất nhiều ân xá và dâng các ân xá đó cho các linh hồn. Nhiều người đã nói

thành thói quen từ 500 cho tới 1000 lần mỗi ngày lời nguyện này. “Lạy Trái Tim Chúa

Giê-su, con đặt niềm tin cậy nơi Chúa.” Chỉ một lời ngắn gọn thôi cũng đủ làm giảm bớt

những đau khổ cho các linh hồn dưới luyện ngục. Ai nói 1000 lần mỗi ngày sẽ được

300.000 ngày ân xá. Với con số này chúng ta sẽ cứu được bao nhiêu linh hồn. Và nếu

như ngày cuối của chúng ta không phải là ngày này, năm này hoặc 50 năm sau thì có

phải là chúng ta sẽ phí phạm bao nhiêu thời gian khi chúng ta không dùng những lời nói

này? Như vậy chúng ta mất biết bao nhiêu ơn sủng mà đáng líchúng ta được hưởng.

Chúng ta có thể và rất dễ dàng nói những lời này 1000 lần mỗi ngày, hoặc giả không nói

được chừng đó thì xuống 500 hoặc 200 lần.

Còn một cách khác có sức mạnh hơn, là đọc: “Lạy Cha hằng sống, con dâng Cha máu rất

châu báu của Chúa Giê-su, hợp với các thánh lễ dâng trên bàn thờ khắp nơi trên thế giới

để cầu xin cho các linh hồn nơi luyện tội.” Thiên Chúa đã chỉ cho bà Thánh Gertrude,

hằng hà sa số các linh hồn được rời khỏi địa ngục về Thiên Đàng, vì lời kinh nguyện

ngắn gọn này, đó cũng là lời nguyện mà vị Thánh này khi còn sống luôn luôn cầu

nguyện.

7. Những việc làm được bao gồm trong sự dâng hiến có ý chỉ cho các linh hồn, đó

là những hy sinh hãm mình.

 

U SỰ BỐ THÍ RẤT GIÚP ÍCH CHO CÁC LINH HỒN

 

Thánh Martin đã cho một người nghèo nửa tấm áo của người đang mặc. Sau đó

Thiên Chúa hiện ra và cám ơn ông, lúc đó ông mới biết người nghèo đó không ai khác

hơn là Chúa Giê-su.

Ông Jordan dòng Dominican không bao giờ từ bỏ việc bố thí nào khi nhân danh

Thiên Chúa. Một ngày kia bở quên cái bóp ở nhà (lúc đó còn là học sinh),có một người

nghèo tới xin bố thí vì tình yêu Thiên Chúa. Thay vì từ chối, ông cởi sợi dây nịt quý giá

đeo ở lưng ra, đó là sợi dây ông đã được giải thưởng, và đưa cho người nghèo khó kia.

Sau đó vô nhà thờ thấy sợi dây nịt thắt ngang lưng tượng chịu nạn trên tường. Nhờ vậy

ông mới biết người mà ông cho món quà đó chính là Chúa. Thành thử khi mình bố thí

cho ai là bố thí cho chính Chúa Ki-tô.

 

U QUYẾT TÂM

 

a. Chúng ta hãy bố thí với tất cả khả năng của mình. Chúng ta hãy xin lễ cầu cho họ

với tất cả các quyền lực của chúng ta.

b. Chúng ta hãy xem lễ nhiều hơn nếu có thể.

c. Chúng ta hãy dâng cho Chúa những đau khổ, chịu đựng để cầu cho họ.

d. Chúng ta hãy đem họ ra khỏi lửa luyện tội, và sẽ đền đáp cho chúng ta cả ngàn

lần hơn.

 

U CÁC LINH HỒN KHI RA KHỎI LUYỆN TỘI HỌ SẼ LÀM NHỮNG GÌ CHO

NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GIÚP ĐỠ HỌ

 

Thánh Anphongso nói rằng: “Các linh hồn, mặc dù không có công trạng gì đáng

được thưởng, nhưng họ có thể cầu nguyện rất đắc lực cho mình. Họ không thể bầu cử

cho mình như các Thánh, nhưng Thiên Chúa là Đấng tốt lành. Các linh hồn đó họ có thể

van xin Chúa cho chúng ta nhiều ơn đặc biệt để giúp chúng ta tránh khỏi tay ma quỷ,

bệnh hoạn hoặc hiểm nguy trong mọi vấn đề.”

Sự việc này không thể nghi ngờ được vì chúng tôi đã nói rằng họ sẽ đền đáp cho

chúng ta cả ngàn lần hơn, một khi chúng ta làm ơn cho họ.

Những sự việc sau đây, là những câu chuyện trong hàng trăm câu chuyện được

chúng tôi đề cập đến đủ chứng minh quyền lực và lòng bao dung của các linh hồn.

 

U LÀM SAO MỘT ĐỨA CON GÁI CÓ THỂ KIẾM RA MỘT BÀ MẸ?

 

Một người đầy tớ nghèo ở Pháp tên Jeanne Marie, một lần kia đi lễ cô được nghe

bài giảng “Cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội.” Bài giảng đã làm cho cô không

thể nào quên được, ý nghĩ đó luôn luôn lẩn quẩn trong đầu cô, cô suy nghĩ về sự đau khổ

của các linh hồn đang phải nung nấu chịu đựng trong biển lửa, cô cảm thấy khủng khiếp,

và tự hỏi tại sao bạn bè trên thế gian lại có thể quên lãng họ một cách vô tình như vậy.

Cũng trong bài giảng, cô được nghe những linh hồn bị giam cầm rất lâu, sự đền tội đã

gần sắp xong, sắp được giải thoát, họ chỉ cần một lễ thôi, là sẽgiúp họ ra khỏi chốn giam

cầm, nhưng vì họ bị quên lãng, không người cầu nguyện, không kẻ xin lễ cho họ nên vẫn

bị giam giữ ở đó. Với cô, lòng tin thật giản dị, và cô tự hứa sẽ xin lễ mỗi tháng cho các

linh hồn, nhất là những linh hồn sắp được về chầu Chúa. Đồng lương của cô rất ít ỏi

nhưng hằng tháng cô vẫn giữ được lời hứa.

Một lần kia đi Paris với người chủ, cô ngã bệnh phải vào nhà thương, không may

mắn chứng bệnh đó kéo dài quá lâu, chủ của cô phải về trước nhưng mong rằng người

đầy tớ sẽ mau về với bà. Cuối cùng cô cũng được ra khỏi nhà thương. Tiền trong túi chỉ

còn một đồng France. Cô phải làm sao bây giờ? Đi về đâu? Cô chợt nhớ lại tháng này cô

chưa xin lễ cho các linh hồn như cô vẫn làm hằng tháng. Nhưng cô chỉ còn một đồng!

Vừa đủ để mua một ít đồ ăn. Nhưng nghĩ đến sự đau khổ của các linh hồn, cô quyết định

sẽ không mua đồ ăn mà dùng tiền đó tới nhà thờ xin một vị linh mục làm cho lễ cầu cho

các linh hồn. Vị linh mục bằng lòng mà không biết rằng đó là đồng tiền duy nhất của cô

gái nghèo nàn đã không ngần ngại bỏ ra bố thí cho các linh hồn, tâm hồn thật cao đẹp.

Sau sự hy sinh cao cả đó, vị nữ anh hùng nghèo nàn rời khỏi nhà thờ. Một thoáng

buồn trên khuôn mặt, cô cảm thấy như lạc đường. Và kìa, một người thanh niên trẻ thấy

được sự phiền não của cô, hỏi cô có vấn đề gì nan giải hầu anh có thể giúp, cô thuật lại

đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe và cuối cùng cô ngỏ ý muốn có một việc làm. Không

hiểu tại sao cô cảm thấy có niềm tin tưởng và sự an ủi nơi người thanh niên này. Người

thanh niên lắng nghecô nói rồi đáp: “Tôi rất vui thích được giúp đỡ cô. Tôi biết có

người đang cần người giúp việc, hãy đi với tôi.” Sau đó người thanh niên dẫn cô tới một

căn nhà cách đó không xa, bảo cô nhấn chuông, anh chắc chắn cô sẽ có việc làm.

Để trả lời, ra mở cửa là một người đàn bà. Cô Jeanne Marie chào: “Thưa bà, tôi

được biết bà đang muốn tìm một người giúp việc, hiện giờ tôi không có việc làm, và rất

mogn được vào giúp việc trong nhà bà.” Người đan bà ngạc nhiên trả lời: “Ai đã nói cho

cô hay tôi đang cần người làm, chỉ vài phút trước đây thôi, tôi mới cho người giúp việc

của tôi nghỉ, và trong một thoáng giây cô làm sao gặp được cô ta mà biết chuyện đó?”

Cô Jeanne Marie trả lời: “Thưa bà, không phải vậy, người đã chỉ cho tôi biết bà đang cần

người là một thanh niên trẻ.” “Không thể nào”, người đàn bà la lên: “Không có người

thanh niên nào cả, sự thật không ai biết tôi đang cần người làm.” “Nhưng thưa bà.”

Người con gái chỉ tay lên tấm hình treo trên tường, trả lời một cách rất rõ ràng “Đó là

người thanh niên đã nói cho tôi biết!” Người đàn bà nói: “Tại sao? Nó là con trai độc

nhất của tôi, đã chết hơn cả năm nay rồi!” “Chết hay không chết”, người con gái quả

quyết chắc chắn chính anh ta đã nói cho tôi tới đây gặp bà, anh ta đã dắt tôi đến tận cửa

nhà bà, nhìn cái thẹo trên mắt anh ta, tôi có thể nhận diện anh ta bất cứ nơi nào. “Rồi cô

kể cho bà chủ nghe câu chuyện, với một đồng tiền cuối cùng cô lấy để đi xin lễ cầu cho

các linh hồn, và nhất là những linh hồn sắp ra khỏi chốn giam cầm. Người đàn bà nghe

xong sự thật, mở vòng tay đón cô: “Vô đây, từ nay con không phải là đầy tớ, mà là đứa

con yêu dấu của ta, bởi con đã cứu con trai ta về Thiên Đàng, ta tin rằng nó đã đem con

tới cho ta.”

 

U LÀM SAO MỘT ĐỨA TRẺ NGHÈO NÀN CÓ THỂ TRỞ THÀNH LINH MỤC,

RỒI HỒNG Y, SAU ĐÓ LÀ THÁNH.

 

Thánh Peter Damian mất cả cha lẫn mẹ từ lúc mới sanh. Một trong mấy người

anh đã lãnh anh về nuôi nấng, nhưng đối xử với anh vô cùng tàn tệ, bắt anh làm việc rất

cực khổ, ăn uống thì không ra gì, còn quần áo thì không đủ để mặc.

Một ngày kia Peterlượm được một miếng bạc trắng, nó tiêu biểu cho vận may

của Peter. Một người bạn nói với Peter rằng: “Anh có thể dùng nó, vì đâu biết ai là chủ

của nó mà trả lại được.”

Sự khó khăn của Peter là cái gì anh cũng cần thiết vì đối với anh cái gì cũng

không có, nên anh rất cần nhiều thứ.

Vấn đề trong đầu anh là muốn dùng đồng bạc đó làm việc có ý nghĩa hơn – anh

muốn xin một lễ thánh cầu cho các linh hồn trong luyện tội, nhất là linh hồn cha mẹ yêu

dấu của anh. Trong cái giá hy sinh cao quý nhất, anh đã lấy tiền đó để xin lễ mà quên đi

bản thân mình.

Kể từ ngày đó, vận mạng của anh thay đổi hoàn toàn một cách thấy rõ, do sự trả

ơn rất lớn lao của các linh hồn vì sự hy sinh của anh.

Người anh lớn nhất của anh gọi tới căn nhà anh đang ở và rất kinh hãi khi biết

người em nhỏ bé của mình phải sống trong cảnh tàn tệ như thú vật. Ông liền đem Peter

về nuôi nấng cho ăn học và lo lắng thương yêu như con ruột mình.Ơn đổ tràn trên ơn,

tài nghệ con người Peter trở thành tiếng tăm, anh dấn thân trên con đường linh mục,

không bao lâu, anh được thăng tiến lên hàng Giám Mục, rồi Hồng Y. Phép lạ chứng

minh sự thánh thiện của anh, bởi vậy sau khi chết, Người được phong thánh và tiến sĩ

của Hội Thánh. Biết bao ơn đổ xuống cho Người kể từ sau khi một lễ thánh cầu cho các

linh hồn.

 

U CUỘC MẠO HIỂM Ở APENNIES

 

Một nhóm linh mục được gọi tới La Mã để nghiên cứu về một vấn đề trọng đại.

Họ mang theo một số hồ sơ quan trọng, và một số tiền lớn để giao cho Đức Giáo Hoàng.

Được biết vùng Apennies, quãng đường mà họ phải đi ngang qua là mộtvùng bại hoại

làm ăn của một đảng cướp núi. Hồi đó chưa có các đường hầm đi ngang lòng núi, hay xe

lửa như bấy giờ.

Các linh mục tự đặt mình dưới sự che chở của các linh hồn và đọc kinh cầu hồn

từng giờ cho họ.

Khi tới lòng núi, người tài xế liền báo nguy, cùng lúc đó đoàn ngựa như có linh

ứng, chúng giận dữ phóng nước đại. Nhìn quanh các linh mục thấy một bọn cướp dữ tợn

đứng vây hai bên đường với những họng súng đang gườm sẵn vào, họ sẵn sàng nhả đạn

bất cứ lúc nào. Nhưng rồi các linh mục đã rất ngạc nhiên là không có một tiếng súng nào

nổ cả.

Sau một giờ chạy trối chết, người tài xế dừng lại nhìn các linh mục rồi nói: “Con

không hiểu tại sao chúng ta thoát được, vì những kẻ liều mạng kia không bao giờ chúng

tha cho một người nào cả.”

Sự việc xảy ra khôngngờ được. Các linh mục tin rằng các ngài được sự bình an là

nhờ ở các linh hồn che chở. Khi công việc kết thúc ở La Mã, một trong số các linh mục

được giữ lại thành Eternal, vị linh mục này được bổ nhiệm làm cai quản của một nhà tù.

Sau đó không lâu, một trong những tên cướp đã bị bắt sau vụ đánh cướp ở Ý và bị lên án

tử hình vì đã phạm bao nhiêu tội giết người, cướp của, hắn phải đợi trong nhà tù để chờ

xử tử.

Vì muốn gây niềm tin nơi tên cướp này, vị linh mục đã đến gặp và kể cho hắn

nghe về những lần mạo hiểm của người, vừa rồi lại thoát nạn ở Apennies. Tên tử tù cảm

thấy thích thú. Nghe xong hắn nói: “Tôi là người cầm đầu đảng cướp đó, chúng tôinghĩ

rằng các cha có tiền nên quyết định giết người cướp của, nhưng có một cái vô hình nào

đó đã cản trở mỗi người chúng tôi, không cho chúng tôi nổ súng trong khi chúng tôi chắc

chắn rằng công việc sẽ xong xuôi vì chúng tôi đã biết có thể làm được việc đó một cách

dễ dàng.”

Vị linh mục nói cho tên cướp hay tại sao họ được đặt dưới sự che chờ của các linh

hồn vì các ngài đã đặt sự an toàn của các ngài dưới sự bảo vệ của họ. Tên cướp tin tưởng

lời nói của vị linh mục, và nhờ câu chuyện đó đã lay chuyển được hắn một cách dễ dàng.

Sau cùng hắn chết trong sự tràn đầy hối hận ăn năn.

 

U LÀM CÁCH NÀO ĐỨC GIÁO HOÀNG PIUSIX ĐÃ LÀM LÀNH MỘT TRÍ

NHỚ TỒI TỆ?

 

Vị giáo hoàng đáng kính Pius IX bổ nhiệm một vị linh mục rất thánh thiện và

khôn ngoan tên Padre Tomaso lên làm Giám Mục của một giáo phận. Vị linh mục này sợ

hãi vì biết trách nhiệm đó quá nặng nề, nên hết lòng năn nỉ để thoái thác. Nhưng sự phản

kháng của người chỉ là vô ích, vì bởi Đức Giáo Hoàng đã biết được những công trạng

của người làm.

Qua sự hiểu biết, vị linh mục khiêm nhường năn nỉ một cuộc diện kiến với vị

Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng đã tiếp đãi người một cách rất niềm nở ân cần. Một lần

nữa, người lại viện cớ để thoái thác nhiệm vụ, nhưng Đức Giáo Hoàng nhất định không

lay chuyển. Cuối cùng vị linh mục đành phải nói với Đức Giáo Hoàng là người có một

trí nhớ rất tồi tệ, e rằng có thể gây trở ngại nghiêm trọng đến chức vụ của người.

Đức Giáo Hoàng trả lời với nụ cười hiền của một người cha đáng mến: “Giáo

phận của con rất nhỏ so với toàn bộ giáo hội mà ta đang gánh vác trên vai. Những lo

lắng của con rất nhẹ so với những lo lắng của ta thì con sợ gì chứ? Cho con biết, ta cũng

như con, ta chịu đựng sự khiếm khuyếtcủa trí nhớ, nhưng ta đã cầu nguyện một cách sốt

sắng hằng ngày cho các linh hồn, và trả lại cho ta, các linh hồn ấy đã cho ta một trí nhớ

tuyệt vời, con có muốn như vậy không? Con yêu dấu, con sẽ có cớ để vui mừng.”

 

U CHO NHIỀU BAO NHIÊU HƯỞNG NHIỀU BẤY NHIÊU

 

Một nhà doanh nghiệp ở Boston trong hội các đảng linh hồn, đã cho hội một số

tiền lớn để xin lễ hàng năm.

Cha Giám đốc của hội rất ngạc nhiên vì lòng quảng đại của ông, bởi bì người biết

ông này không giàu có gì. Một ngày kia, cha Giám đốc hỏi ông một cách nhã nhặn rằng

số tiền ông biếu tặng hội để xin lễ có phải là của ông hay là ông gom lại của nhiều người

khác.

Người đàn ông đáp: “Nó là của riêng con.” Nhưng xin cha đừng lo. Con không

phải là người giàu có, và có thể cha nghĩ rằng con đã cho nhiều người hơn cái khả năng

của con. Không phải vậy, các linh hồn cho con được hưởng nhiều hơn là những gì con

đã cho đi. Không ai rộng lượng hơn các linh hồn.”

 

U NGƯỜI THỢ IN Ở COLOGEN

 

Người thợ in lừng danh ở Cologen tên William Freyssen đã thuật lại cho chúng

tôi biết làm cách nào con ông và vợ ông được phục hồi sức khỏe bởi các linh hồn.

Ông William được lệnh in một ít tác phẩm về lửa luyện tội. Khi sửa chữa những

bản in, câu chuyện kể lại trong đó đã khiến ông chú ý bận tâm. Lần đầu tiên ông biết

được sự kỳ diệu mà các linh hồn có thể làm cho bạn bè của họ.

Ngay lúc đó, con trai ông lâm bệnh nặng, và rồi trường hợp trở nên thất vọng.

Sực nhớ tới những gì ông đã đọc được về quyền lực của các linh hồn, ông William lập

tức hứa sẽ làm lan rộng ra bằng cách dùng tiền của mình để in 100 cuốn sách về các linh

hồn mà ông đang in. Muốn cho sự việc được thêm long trọng, ông vô nhà thờ lập lời

nguyền. Ngay tức khắc ông cảm thấy sự bình an và niềm tin tưởng tràn đầy trong tâm

hồn. Về nhà, đứa con trai ông từng không nuốt nổi một giọt nước, giờ thì nó đòi ăn.

Ngay hôm sau, nó qua khỏi sự nguy hiểm và bình phục một cách hoàn toàn.

Lập tức, ông William mua những cuốn sách về lửa luyện tội để phát ra ngoài, ông

có cảm giácchắc chắn rằng đó là cách tốt nhất để giúp đỡ các linh hồn bằng phương

thức làm cho mọi người chú ý đến họ. Vì không có ai trên đời này, một khi đã biết các

linh hồn phải chịu đựng đớn đau ngụp lặn trong biển lửa mà có thể làm ngơ không cầu

nguyện cho họ.Thời gian trôi qua, một tin buồn nữa lại đến với người thợ in. Lần này,

người vợ yêu dấu của ông lâm bệnh, bất chấp mọi săn sóc lo lắng, nhưng bà mỗi ngày

một nặng thêm. Bà mất trí nhớ và hầu như hoàn toàn tê liệt, các bác sĩ cũng đành bó tay.

Ông chồng nhớ lại những gì mà các linh hồn đã làm cho con trai ông, một lần nữa lại

chạy tới nhà thờ và hứa sẽ phát ra 200 cuốn sách về lửa luyện tội, năn nỉ trao đổi với các

linh hồn hãy cứu lấy vợ ông.

Huyền diệu thay! Trí nhớ của bà ta bình phục, thần trí cũng nhưphần lưỡi lại hoạt

động bình thường. Trong một thời gian ngắn bà ta hoàn toàn khôi phục sức khỏe.

 

U CHỮA LÀNH BỆNH UNG THƯ

 

D.Joanede Menezes đã kể lại sự lành bệnh của bà ta như sau. Bà đau đớn dữ dội

bởi chứng bệnh ung thư cứ lớn dần trong chân của bà, bà chìm ngập nỗi buồn phiền.

Nhớ lại những gì đã được nghe về các linh hồn ở luyện ngục, bà đặt tất cả niềm

tin nơi họ, và dâng 9 thánh lễ để cầu cho họ. Bà hứa nếu qua khỏi, bà sẽ loan những tin

tức về sự lành bệnh của bà nếu lời cầu xin của bà được chấp nhận.

Và rồi lời cầu nguyện của bà đã được chấp nhận, lần lần chỗ sưng hạ xuống, cái

bứu và ung thư biến mất.

 

U SỰ THOÁT HIỂM KHỎI TAY BỌN CƯỚP

 

Cha Louis Manaci, một linh mục rất sốt sắng nhiệt tình trong vấn đề truyền giáo,

người rất bận tâm với các linhhồn dưới luyện ngục. Người biết, người có bổn phận phải

làm một cuộc hành trình rất là nguy hiểm, nhưng người tin tưởng ở sự kêu xin các linh

hồn, họ sẽ phù hộ cho người khi gặp nguy hiểm. Con đường người đi, dẫn qua một cái sa

mạc rộng lớn, theo như người được biết đó là chỗ đi của bọn cướp bóc vô lại hoành

hành.

Trong bước đi nặng nề mệt nhọc, người lần hạt cầu cho các linh hồn. Không

ngoài sự ngạc nhiên của người, nhìn quanh người thấy một người hậu vệ và những thần

linh đang bảo vệ cho người. Ngay khi khám pha sự việc đó thì vừa lúc rơi vào cảnh mai

phục của bọn cướp, tức thì các linh hồn bao quanh lấy người, và dẫn người ra khỏi tay

bọn người đê tiện dã man đó. Các linh hồn thánh thiện đã không rời bỏ người cho tới khi

người ra khỏi chỗ hiểm nguy.

 

U SỐNG LẠI.

 

Câu chuyện như thế này: “Một thanh niên trẻ trong họ đạo tôi ngã bệnh nặng với

chứng thương hàn. Cha mẹ anh quá đỗi buồn rấu và xin tôi tiến dẫn anh tới hội cầu

nguyện cho các linh hồn. Đó là ngày thứ 7. Người thanh niên đang đứng trước cửa tử

thần. Các bác sĩ phải cầu cứu tới các loại dược phẩm. Nhưng rồi tất cả đều vô hiệu. Họ

không nghĩ ra điều gì khác hơn, họ đều tuyệt vọng chán nản.”

“Nhưng chỉ riêng tôi còn hy vọng. Tôi biết quyền lực của các linh hồn, bởi tôi đã

thấy những gì họ có thể làm được.”

“Ngày chúa nhật tôi năn nỉ hội các linh hồn cầu nguyện một cách sốt sắng cho

bệnh nhân.”

“Ngày thứ hai, sự nguy hiểm qua khỏi. Người thanh niên trẻ đã được lành lại.”

 

U HÃY ĐỌC VÀ Ý THỨC

 

“Trong cuộc đời tôi”, vị linh mục đã viết, “Tôi để ý với sự ngạc nhiên là có rất ít

người công giáo giàu lòng quảng đại với người nghèo khó, mặc dù đó là lệnh của Thiên

Chúa muốn họ phải làm như vậy.”

“Tôi cũng đã có nói, có một số người công giáo rất quảng đại, rất tốt bụng. Người

thì lo cho người nghèo, người thì chăm kẻ bệnh như: cùi, lao phổi, ung thư, thần kinh

tâm trí, tất cả có bạn bè của họ. Người thì giúp đỡ giới trẻ, người khác thì thích giúp đỡ

người già. Tất cả các thành phân của những người nghèo khó trong xã hội đều được giúp

đỡ… Nhưng chúng tôi đã nói, số lượng những người quảng đại cần phải có nhiều hơn và

họ cần phải rộng lượng hơn nữa.”

“Có thể ta có vài người làm vậy, nhưng với tôi, tôi chưa được gặp một ai.”

Thật sự những lời này của vị linh mục này không có sai tí nào cả. Cách tốt nhất là

hãy phổ biến cuốn sách này ra cho mọi người biết, để các linh hồn đau khổ kia có thêm

hàng trăm người bạn nữa. Không ai đã đọc mà có thể từ chối sự giúp đỡ cho họ.

 

 

U ÁO ĐỨC BÀ

 

Có hai lời hứa Đức Mẹ đã hứa với những ai mặc áo Đức Bà. Lời hứa Đức Mẹ hứa

với Thánh Shnon Stoe ngày 16 tháng 7 năm 1251 là: “Ai mặc áo này trong giờ chết sẽ

không bị lửa đời đời thiêu đốt.”

Lời hứa thứ hai, Đức Mẹ hứa với Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 22 năm 1322: “Ta

là Mẹ Ơn Sủng, sẽ xuống vào ngày thứ 7 đón kẻ nào mặc áo Đức Bà sau khi họ chết

khỏi lửa luyện tội.” Để được ơn đặc biệt này có 3 điều kiện phải giữ là:

1. Mặc áo Đức Bà

2. Thực hành sự trinh trắng trong cuộc sống

3. Đọc kinh áo Đức Bà mỗi ngày

Download file audio hãy đọc nếu không sẽ hối tiếc:

Download