DẪN
Theo quyển Bí Pháp Luyện Đạo của Bát Nương Diêu Trì Cung, nhập tịnh một đợt là 100 ngày. Sau đó, dù thành công hay không cũng phải xuất tịnh, trở về cuộc sống bình thường. Có thể cần nhiều đợt mới có kết quả, mà cũng có thể không bao giờ đắc đạo.
Nếu công đức kiếp trước và công quả kiếp này đầy đủ, người nhập tịnh rất hy vọng có kết quả. Vào tịnh thất chỉ là phương pháp tu luyện tập trung hơn nên tín đồ có thể đắc đạo ngay trong lúc còn sống. Lưu ý, chỉ “có thể” thôi chứ không phải là “chắc chắn”! Đối với người có chơn linh cao trọng, thì làm gì, ở đâu cũng đắc đạo được, không bắt buộc phải vào Tịnh Thất.
Muốn biết rõ lịch sinh hoạt trong Tịnh Thất, mời quý đồng đạo tham khảo sách gốc tại địa chỉ:
https://www.daotam.info/booksv/pdf/pdf3/biphapluyendao-bndtc.pdf
Lý do đăng link sách gốc lên đây bởi vì bây giờ trên mạng internet có rất nhiều người đăng sách này. Thậm chí, người ta còn in ra bán, giao tận nhà. Chỉ ngại một điều là khi in sách, người ta có thể thêm bớt gì đó vào bản gốc.
Trong một đợt tịnh luyện, sinh hoạt chính của người nhập tịnh (từ đây xin gọi là tịnh sĩ) gồm có học giáo lý, luyện và tịnh. Ba phần này đều quan trọng như nhau. Mỗi ngày hai buổi, tịnh sĩ nghiên cứu triết lý Cao Đài. Mỗi đêm vào giờ Tý (12 giờ đêm), thực hành 15 phút luyện, sau đó là 15 phút tịnh. Tổng cộng là 30 phút. Trong bài này, người viết xin bàn về 15 phút luyện.
LUYỆN TAM BỬU
Mọi tín đồ đều biết tam bửu (ba điều quý) của đạo Cao Đài. Đó là Tinh (thể xác), Khí (trí não) và Thần (linh hồn). Thánh ngôn dạy luyện đạo tức luyện tam bửu phải theo công thức: “Luyện Tinh hoá Khí, luyện Khí hoá Thần, luyện Thần hườn Hư.”
Đây là một vấn đề cực kỳ phức tạp. Đạo Lão (Đạo Giáo, Tiên Đạo) của Trung Hoa cổ đại cũng có nhắc tới nguyên tắc này. Đạo Lão là một tôn giáo dân gian, tôn Đức Laozi (Lão Tử) làm giáo chủ. Đạo không có Hội Thánh trung ương và mấy ngàn năm nay đã phát sinh hàng chục chi nhánh khác nhau.
Quyển Tao Te Ching (Đạo Đức Kinh), do Đức Laozi viết, được xem là kinh điển chính thức. Nhưng quyển này chỉ đề cập triết lý, không thấy nhắc gì tới việc luyện Tinh-Khí-Thần. Chính những chi nhánh mới ghép thêm việc “luyện đan nấu thuốc trường sinh”. Từ đó mới nhắc tới luyện Tam Bửu.
Do không có Hội Thánh Trung Ương nào quản lý, các chi nhánh này tự do giải thích Tam Bửu theo ý riêng, thường rất trái ngược nhau. Ai cũng tự tôn lý giải của họ. Do đó, người viết quan niệm rằng muốn học nguyên tắc Tinh-Khí-Thần, phải nghiên cứu thánh giáo Cao Đài, chứ không thể dựa vào lý thuyết của các đạo sĩ Đạo Lão hiện nay được.
Vì bài này không đủ chỗ trình bày, xin mời quý đồng đạo đọc thêm Bí Pháp Luyện Đạo của Bát Nương. Bà dạy về Tam Bửu rất gần gũi, dễ hiểu nên hy vọng chúng ta học hỏi được ít nhiều.
Cũng xin nhắc lại, Bà dạy đem tài liệu về giao cho Hội Thánh để sau này các Tịnh Thất nghiên cứu thực hiện. Vì vậy hãy nhớ rằng chúng ta đọc là để học đạo, thực hành phải chờ Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh quyết định.
Hội Thánh sẽ triệu tập Thập Nhị Bảo Quân (Hàn Lâm Viện Cao Đài) nghiên cứu tất cả các tài liệu hiện có, lập chương trình tịnh luyện cho thích hợp với khí hậu Tây Ninh cũng như sức khoẻ của người Việt Nam chúng ta.
Đặc biệt, quý vị nào muốn tự tịnh luyện tại nhà theo phương pháp của Bát Nương thì hãy đọc kỹ, rồi cầu nguyện Bà giúp sức trước khi thực hành. Những vị chọn con đường này chắc chắn đều có chơn linh cao trọng. Người viết chân thành mong các vị đó thành công để quay lại chỉ dạy chúng ta.
Sau khi đọc lời dạy của Bát Nương Diêu Trì Cung, người viết có nhận xét thế này: Dù luyện Tam Bửu phải qua ba giai đoạn Tinh - Khí - Thần, nhưng kỹ thuật chính yếu vẫn là hô hấp (hít thở).
Tại sao lại là hít thở? Mọi tín đồ Cao Đài đều biết sau lưng tượng Hộ Pháp là chữ Khí. Sau khi làm lễ Đức Chí Tôn xong, tất cả đều phải quay lại, hướng về chữ Khí xá một lần. Đức Hộ Pháp đã dạy, xá đây không phải là tôn kính chức sắc Hiệp Thiên Đài, mà là làm lễ trước chữ Khí. Khí đây là “khí sanh quang”, ngày nay gọi là dưỡng khí hay oxy. Khí còn có nghĩa là hơi thở, tức có liên quan đến động tác hít thở.
Tại sao phải tôn trọng chữ Khí? Bởi vì đó là sinh mạng của chúng ta. Không có oxy hay hít thở bị trở ngại là mạng sống sẽ kết thúc ngay. Dịch Covid 19 vừa qua đã chứng minh điều đó. Ngoài ra, theo Y Tế Thế Giới (WHO), mỗi năm có khoảng 7 triệu người chết sớm trên toàn thế giới do ô nhiễm không khí. Ở Việt Nam số đó là 70,000.
Tại sao chữ Khí lại để sau lưng tượng Hộ Pháp, nghĩa là ở Hiệp Thiên Đài? Bởi vì Hiệp Thiên Đài tượng trưng cho trí não, tư tưởng, suy nghĩ của con người. Như vậy Bí Pháp Luyện Đạo bằng động tác hít thở kết hợp với suy nghĩ đã bày ra ở Đền Thánh từ rất lâu mà ít ai trong chúng ta để ý cho dù ta đã “xá chữ Khí” không biết bao nhiêu lần!
Vì vậy giờ xin mời bàn sâu hơn về kỹ thuật hô hấp. May mắn là khoa học ngày nay giúp hiểu rõ hơn về động tác hít thở khi luyện đạo.
TRUYỀN THỐNG
Thật sự, kỹ thuật hít thở đã có từ mấy ngàn năm trước. Ngày nay chúng ta biết được là nhờ nghiên cứu thuật Yoga của Ấn Độ và luyện khí công của Trung Hoa. Dĩ nhiên, không cách gì biết ai là tác giả thực sự đâu.
Các đạo sư Ấn Độ cổ đại quan niệm thân thể con người có 5, 6 hay 7 chakra (người Việt dịch là luân xa), tức là những điểm quan trọng trên thân thể con người. Khoảng 100 năm trước, Charles Webster Leadbeater, một thành viên người Anh của Hội Thông Thiên Học, đã viết quyển The Chakras (xuất bản 1927), khẳng định có 7 luân xa nằm dọc theo cột sống. Vậy có mấy luân xa là tuỳ theo tông phái Yoga thôi.
Các tôn giáo cổ Ấn Độ và Tây Tạng cho rằng hít thở kết hợp với suy nghĩ giúp mở các luân xa. Luân xa thông thoáng đem lại sức khỏe tốt hay giúp con người đạt những cấp độ tâm linh cao khi tu học.
Người Trung Hoa cổ đại thì lại cho rằng trên cơ thể người có khoảng 365 huyệt đạo (acupoint). Những huyệt đạo này kết nối nhau theo 14 đường kinh mạch trong cơ thể. Mạch Nhâm nằm ở phía trước ngực, mạch Đốc chạy dọc theo xương sống là quan trọng nhất.
Hít thở và dùng suy nghĩ làm thông hai mạch này gọi là “vận khí” hoàn thành một Tiểu Chu Thiên (vòng trời nhỏ). Đại Chu Thiên (vòng trời lớn) là thông hết 14 kinh mạch toàn thân. Và, cũng như người Ấn Độ, người Trung Hoa cho rằng kinh mạch không bị tắc nghẽn sẽ làm cho cơ thể khỏe mạnh, nhất là đem lại kết quả khi tu luyện.
Một điểm cần ghi nhận, chúng ta không nhìn thấy, chạm vào hay dùng máy móc hiện đại (như X quang, MRI) chụp ảnh được các luân xa (theo người Ấn Độ) và các huyệt đạo (theo người Trung Hoa). Luân xa cũng không thay chỗ cho huyệt đạo. Vì vậy nếu tập Yoga thì tập trung vào luân xa, tập khí công thì huyệt đạo. Không thể trộn hai hệ thống này với nhau được.
Lưu ý, tất cả những cách thở này đều là truyền miệng trong dân gian chứ không ghi chép lại trong sách vở, kinh điển nào cả. May mắn thay, y học ngày nay đã nghiên cứu và chọn ra một số kỹ thuật để hỗ trợ việc trị liệu. Chúng ta nên tịnh luyện theo những cách được chọn này chứ không nên mất thì giờ làm theo lời đồn đãi trong dân gian.
CÁCH THỞ PHỔ BIẾN HIỆN NAY
Thực tế, thế giới hiện đại ứng dụng rất nhiều cách thở trong cuộc sống. Thí dụ, có cách thở để giảm nhịp tim, giảm áp huyết, bắn súng trúng mục tiêu, để ngủ nhanh v.v… Ở đây, người viết xin bàn đến kỹ thuật thở thông dụng trong các trung tâm thiền ở bên Âu Mỹ. Mời quý đồng đạo xem qua 4 cách phổ biến sau đây:
Thở tự nhiên và quan sát (Thở thiền định của Phật Giáo gọi là Anapanasati). Đó là thở bình thường, không gắng sức. Tập trung chú ý luồng không khí đi vào và ra ở mũi.
Thở bụng hay thở cơ hoành. Khi hít vào, ngực không phình lên mà bụng phình lên để kéo cơ hoành xuống thấp. Khi thở ra bụng xẹp lại, đẩy cơ hoành lên để ép không khí ra ngoài.
Thở 4 thì (cách thở Yoga gọi là Pranayama). Hít vào (đếm đủ 4 giây). Nín thở giữ hơi lại (4 giây). Thở ra (4 giây). Giữ bụng rỗng (4 giây).
Thở lần lượt từng lỗ mũi. Dùng ngón tay bịt mũi phải, hít vào bằng mũi trái. Bịt mũi trái thở ra mũi phải. Lần lượt đổi bên.
CAO ĐÀI
Trong khi tịnh luyện, Bát Nương dạy hít thở theo kiểu số 2 nêu trên, tức là thở bụng hay thở cơ hoành. Điểm thú vị là động tác thở này trùng khớp với một khuyến cáo y học. Các bệnh viện như Cleveland Clinic, Mayo Clinic và Trường Y Johns Hopkins Medicine (Hoa Kỳ) đã khuyến cáo bệnh nhân mắc bệnh COPD (tắc nghẽn phổi mãn tính) và bệnh nhân hồi phục Covid 19 áp dụng cách thở này để hỗ trợ trong trị liệu. Đây là những cơ sở y tế tiếng tăm, do đó cách họ chọn rất có giá trị khoa học.
Đặc biệt Bát Nương dạy khi tịnh luyện, tịnh sĩ thở bụng đồng thời tưởng tượng luồng hơi đi vào mũi, rồi chạy theo mạch Nhâm và Đốc trên cơ thể. Như vậy, giống với kiểu luyện khí công, vận khí theo Tiểu Chu Thiên của người Trung Hoa cổ. Cách thở này dễ thực hiện, phù hợp tâm lý người Việt Nam. Chỉ cần làm đúng theo hướng dẫn của Bát Nương là được. Nếu theo hệ thống luân xa, thì phải nghiên cứu kinh sách Ấn Độ Giáo, rồi phải tìm thầy dạy Yoga rất phức tạp và mất thời giờ.
Người viết có hai nhận xét. Một, thực hành kiểu thở này dù không đắc đạo, cũng đem lại lợi ích về mặt sức khỏe. Hai, cách thở này ai cũng thực hiện được miễn là có lòng kiên nhẫn, nhất là phổi không bị bịnh gì nặng. Xét cho cùng, mỗi đêm chỉ thực hiện có 15 phút thì không có gì gọi là nặng nhọc lắm đâu. Nếu không gặp trở ngại gì khi thở bụng 15 phút, thì tịnh sĩ hoàn toàn khỏe mạnh về mặt thể chất, có thể tiếp tục đến hết 100 ngày tịnh luyện. Bây giờ mời quý đồng đạo bước vào phần thứ hai cũng quan trọng không kém: TỊNH.