Y-sa (TDVS)

Vũ Hoàng Chương

Chén vàng men cháy những phong ba

Điên đảo ngàn phương giấc mộng ngà.

Xanh tuổi trăng tròn xanh bát ngát

Trời xanh chết đuối mắt Y-sa.


Nguyệt tỏ mười lăm chuốc chén đầy

Gió reo sóng múa vị đời say

Bước lên nàng đón chào thi hứng

Mở trọn hương màu đôi cánh tay.


Hồng nhạn truyền tin báo Hội-Thơ

Mây bay trắng lụa ruổi vàng tơ

Bỗng dưng mái tóc nàng mê hoặc

Mây bỏ trời xanh tự bấy giờ.


Sao cũng mê nàng sao bỏ ngôi

Đông Tây há chịu mài lìa đôi!

Tao đàn nhóm họp mùa Thu ấy

Là đã Sâm Thương lửa bén rồi.


Hôm mai vằng vặc mảnh tình ta

Giữa Hội-Thơ riêng mở tháp ngà.

Có phải hồng nghê cầu đã bắc

Hai chân trời nối... bảy màu pha?


“Lòng em là một cánh chim trời”.

Mở sách, nàng ngâm giọng tuyệt vời.

- Ta cũng bể Đông liều cất cánh

Tìm chim bể Bắc đó nàng ơi!


Cầm tay, nàng bảo: Hỡi thi nhân,

Mộng cũng như Thơ, hẳn có vần?

Hãy buộc lên Trăng thuyền mật ngọt

Đôi ta chèo tới bến Siêu-chân!


Ôi, lời như ngọc ý như gương...

Bỗng mắt nàng xanh đến dị thường,

Bờ bến Siêu-chân vừa thấp thoáng

Nổi trên gò má bập bềnh hương.


Nét càng như đượm vẻ như lơi

Cặp mắt nàng xanh đến não người.

Bờ bến Siêu-chân vừa đánh đắm

Ngàn thu vào sóng tóc đầy vơi...


Giật mình! Đây sự thật phong ba

Đã xé tan tành duyên chúng ta.

Thơ Mộng lìa đôi, thuyền vắng ngắt

Quanh co lạc mãi nẻo Ngân-hà.


Để mỗi lần trăng hiện dáng thuyền

Phương này tê tái giấc mơ duyên.

Y-sa nàng hỡi, phương nào nhỉ

Thơ có còn say Mộng ảo huyền?


Bài Thơ ta mở với trăng đầy

Khép lại bằng trăng khuyết ở đây.

Diểu diểu nhất phương hề vọng mỹ...

Sao mờ chênh chếch bóng đêm vây.


Knokke - Sài Gòn, 1959