Xa gửi người xưa

Vũ Hoàng Chương

Nói gì đây? Biết nói gì?

Ôi thôi! Từ lúc phân ly đến giờ...

Trời hoa đất rượu ngày xưa

Có còn đâu! Cá chim mờ bóng tăm...

Mới hôm nào, gác Cuồng-Ngâm,

Lời thơ ai đẹp tiếng cầm ai say?

Tang thương một cuộc ai bày?

Giấc Thiên-Thai để trắng tay Lưu-Thần

Xa Cố Đô, vắng cố nhân

Trái tim mềm trĩu hai lần nhớ thương

Ngày ba thu, trời một phương;

Gió Nam lại nức mùi hương trêu người

Bâng khuâng tưởng bóng mơ lời

Mấy cung Hồ Xế tơi bời lòng si.

Nói gì đây? biết nói gì!

Ôi thôi! Từ lúc phân ly đến giờ...

Lênh đênh là kiếp người thơ

Áo xanh màu đã bạc phơ bốn mùa

Bao chương mấy độ vẽ bùa

Chắt chiu cũng đủ tiền mua trăng rằm

Một mai chốn cũ về thăm

Sẽ treo giữa gác Cuồng-Ngâm tặng người

Bạn xưa lại họp cùng chơi

Hoa đêm nguyệt điện mây trời Đằng Vương

Giờ đây chín đứa mười phương

Giai nhân thi sĩ mê đường chiêm bao

Xót đòi cơn! nhớ làm sao!

Cố nhân ơi! Có đêm nào nữa không?

Trang thơ ném giữa bụi hồng...