Tuý hậu cuồng ngâm (Mây, 1943)

Vũ Hoàng Chương

Thời bất lợi hề truy bất thệ

(Tây Sở Bá Vương)


Ôi lòng ta sao buồn không nguôi?

Niềm u uất dâng cao về tháng ngày trôi xuôi.

Há vì cơm áo chẳng no lành?

Há vì đời không ai mắt xanh?


Nhớ thuở xưa chưa có ta hề đường đi thênh thênh

Kịp tới khi có ta hề chông gai mông mênh.

Cuồng vọng cả mà thôi, bốn phương hề vướng mắc,

Ba mươi năm trên vai hề trống không bình sinh.


Lều nát hề trơ trơ, ngõ mưa lầm lội,

Trăng lạnh, đèn mờ, bồn đơn hề le lói;

Đọc truyện cổ nhân hề lòng ta quằn quại đau,

Gió bụi xôn xao hề thương vay người sau.

Càng xót thân mình vô dụng

Thiên hạ chê bai hề lạc nẻo sang giàu,

Ta chỉ tiếc cho thân hề vô duyên bấy lâu.

Bá Nhạc đời không ai hề ngẩn ngơ vó câu.

Gươm sắc uổng cho gươm hề Phong Hồ có đâu!


Ai đó mách giùm ta với!

Quấn gót thế nhân hề như đàn quạ kia chăng?

Hay như mây cao đơn chiếc hề cánh chim bằng?

Ấp úng cân đai hề trói giam tài năng?

Vỡ ruộng buông câu hề kho trời gió giăng?


Ôi đường gai góc là bao hề sóng cồn mặt bể!

Thương cho tay lái non hề con thuyền lao đao,

Tiếc cho cơ hội muộn hề chặt gai được sao!

Lá úa cành khô, thu đông hề nối gót,

Chuếnh choáng giang san hề còn say hát ngao.

Mây hồng tím phương tây hề tà huy thoi thóp,

Đời sắp tàn chăng hề bấc lu dầu bao?

Ngõ hẹp giường tre, giấc mơ hề chới với,

Thôi hết mùa thu tươi,

Hết thôi chờ đợi!

Rượu hề rượu hề! Giùm quên nhé ngươi!


Sao lòng ta đêm nay buồn không thể nguôi?

Niềm u uất dâng cao hề tháng ngày trôi xuôi.


Nguồn: Vũ Hoàng Chương, Mây, NXB Đời nay, Hà Nội, 1943