Tiếng đó người đâu

Vũ Hoàng Chương

Tiếng nói Thi ca miền Tự do"

Mười hai năm trước giữa Sài đô

Cất lên cao vút, nghe đồng vọng

Cả khối băng kia đáy ngọc hồ,

Chắc cũng nao nao dòng Bến Hải

Cùng ba mươi sáu phố phường xưa.

Đêm nay, vẫn tiếng ai sang sảng

Trời hỡi, mà sao nghẹn gió mưa?

Vĩ tuyến nào đây toan đứt phựt?

Lâu rồi căng thẳng với dây Thơ!


"Đây Tao Đàn", sóng truyền thanh nổi,

Ai có nghe chăng lọt đáy mồ?

Ai có thấy chăng hồn nước réo?

Cửa Hàn sương quyện khói Sông Lô...

Người-mê-hơi-đất nay về đất,

Hiểu nghĩa vầng-trăng-huyết-dụ chưa?


Hai-mươi-tám giọt sao mờ,

Tàn đêm lửa quỷ bất ngờ hài tiên.

Ờ, đây mới thực người quen:

Khói thơ là áo, hoa đèn là thân.


Với ta, chỉ một nàng VÂN

Kể chi xác mượn, phong trần bấy nay.

Hé môi giọng chập chờn mây:

"ĐINH HÙNG, tên họ ai đây thế HOÀNG?

Cơn trường mộng, kiếp đi hoang,

Ném xa kỷ niệm ngoài khoang phiêu bồng.

Quên nhau hoạ có vân mồng.

Còn tên còn họ là khong còn gì!"


Ngẩng trông, khói lợt hàng mi;

Phút giây mình đã quên đi chính mình.

Nhưng quên người, hỏi sao đành?

Mấy luân hồi nữa cho lành vết thương?


Ngâm câu "Yếm tác nhân gian ngữ"

Giục ngọn đèn thu nở thịt xương.

Đôi ta lại một chiếu giường,

Cười rung bóng quỷ Vô Thường ngoài kia.


Tại Sài đô, khởi viết đêm 23 tháng 7 năm Đinh Mùi (1967); hoàn tất đêm trung thu.