Sương gió bồng bềnh

Vũ Hoàng Chương

xa gửi bạn N.B.


Hỡi kẻ đúc gươm lò Chiến quốc

Từng đem mạng sống đổi gươm linh

Chỉ mong ánh thép xoay thời cuộc

Trở lại mùa Thiên-hạ-thái-bình


Nhớ Ngươi, ai nhớ bằng Ta nhớ!

Ta tráng sĩ từng như mây bay

Ghé bến Hoàng Sa, chân dẵm lửa

Tìm gươm... Và đã được trao tay


Tráng sĩ là ta; Ngươi ẩn sĩ

Hai vai Sống Chết nay chia bờ

Hỡi ơi, Bính nhớ Hoàng không nhỉ?

Hà Nội đêm nào diễn Kịch Thơ!


Ôm Bóng Giai Nhân từ mộng ảo

Vào không gian Kịch hiện chân thân

Ta cùng Ngươi đã chung hoài bão:

Gươm sáng ngời lên giữa điệu vần


Nhưng rồi... Sân khấu nằm tê liệt

Trời Cố Đô như bóng mất hình

Khói đắng men cay đêm tiễn biệt:

“Con chim bằng vỗ cánh dời sang Nam Minh”


Bài Ca Tận Tuý rung thành lệ

Ngươi bảo: “Thơ Hoàng phải Bính ngâm!”

“Lỡ Bước Sang Ngang - Ta nhủ khẽ -

Gươm thiêng trong kịch chớ trao lầm!”


Ai hay Đời chẳng Thơ như Kịch

Năm ấy Ngươi đi là “một đi...”

Dẫu có trở về, nhưng tịch mịch

Hình phai bóng lợt đâu còn chi!


Còn ai diễn Bóng Giai Nhân nữa?

Ngươi với Cố Đô cùng mất nhau

Ta mất cả hai... Còn một nửa

Cuộc đời... Thôi cũng xế ngàn dâu!


Ném lên sàn gỗ? Ai cùng diễn?

Ném xuống, nào ai mở Quỷ Môn?

Ném tới, ba chiều xương máu nghẹn

Đành thôi, Bính ạ, Một càn khôn!


Hoàng đang ở cõi “Vô hà hữu”

Bính lại, đừng lo đường lối mê!

Chẳng thấy ngả nghiêng hoa thạch lựu?

Hoàng ngâm thơ Bính... Có hồn ghê!


“Chừ đây bên nớ bên tê

Sương thu xuống, gió thu về, bồng bênh”

Cầm tay, vẳng tiếng gươm ngày nọ

Bến nước mười hai khóc nổi nênh!


(Nam đô, tiết tháng Bẩy, 1967)