Hờn dỗi 

Vũ Hoàng Chương

Tối qua em ngồi học,

        Lơ đãng nhìn đi đâu,

        Dưới đèn anh thoáng nhận.

        Nét mặt em rầu rầu.

        “Em buồn?” Anh gặng hỏi,

        Mấy lần, em chẳng nói.

Rồi anh không biết vì sao,

Đẩy ghế đứng lên, em giận dỗi...


Rũ tung làn tóc, rún đôi vai,

        Em vùng vằng,

        Ôm sách vở,

        Sang phòng bên,

        Không học nữa,

        Không cho ai vào nữa,

        Cũng không thèm nghe nữa,

Lời thiết tha anh van gọi mái ngoài.


        Nhưng anh nghe thổn thức

        Em khóc trên gối thêu,

        Nhưng anh nghe tấm tức,

        Em giận hờn bao nhiêu!

        Em khóc! Làm sao mà dỗ được?

        Nhưng anh còn biết làm sao!

        Gọi em, em nhất định,

        Không mở khoá cho vào.

Từng giây từng phút lòng anh càng bối rối nao nao.


        Anh vẫn nghe tiếng khóc,

        Trong vạt áo len hồng.

        Anh vẫn nghe tiếng nấc,

        Dồn dập trên gối nhung.

Sao em khóc? Vì đâu hờn tủi?

Em buồn, có phải lỗi anh không?

        Hỏi em, em chẳng nói,

        Mặc anh xô cửa phòng.


Ngoài hiên vắng, gió đưa vàng rụng đến,

Ngọn tường vi, xuống mãi chiếc liềm cong.

        Đêm gần khuya, sương đổ,

        Anh thấy ướt vai áo.

        Anh thấy lạnh trong lòng.


Nguồn: Vũ Hoàng Chương, Thơ say, Nhà in Cộng lực, 1940