Hơi tàn Đông Á

Vũ Hoàng Chương

Tặng Lưu Trọng Lư


Phơi phới linh hồn lỏng khoá then

Say nghe giọt nhựa khóc trên đèn

Mê ly... Cả một trời Đông Á

Sực tỉnh trong lòng nấm mộ đen


Đáy cốc bao la vạn vực sầu

Ngai vàng Mông Cổ ngự đêm nâu

Hãy nghe bão táp trong cô tịch

Vó ngựa dân Hồi dẵm đất Âu


Thuyền chiến nằm mơ cuộc viễn chinh

Buồm neo rời rạc bến U Minh

Đâu đây quằn quại trong làn khói

Lớp lớp uy nghi Vạn Lý Thành


Thuốc cháy âm thầm hãy lắng tai

Phương Đông là một tiếng than dài

Bao nhiêu năm đã từng oanh liệt

Bốn bể quy hàng nép dưới ngai


Nhựa chín dần trên ngọn lửa đào

Ngược dòng năm tháng khói lên cao

Hương thiêng rẽ lối đôi bờ mộng

Cung các vàng son một thuở nào


Gối nệm lênh đênh xác thịt hờ

Thuyền say một cánh lướt dòng thơ

Trăng hiu hắt ngủ đêm khuya rợn

Sương khói phù dung ngập bến bờ


Thế kỷ huy hoàng của Á Châu

Hiện về trên gối một đêm nâu

Mây xanh cánh rộng ai mơ đó

Hồn có tiêu tan vạn cổ sầu!


Nguồn:

1. Vũ Hoàng Chương, Thơ say, NXB Nguyễn Đình Vượng, Sài Gòn, 1971

2. Vũ Hoàng Chương, Mây, NXB Đời nay, Hà Nội, 1943