Gấm hoa (TDVS)

Vũ Hoàng Chương

Xa tặng KIỀU THU


Trời Cố đô cao vút

Tuổi mười lăm hai mươi

Em là gái Hàng Cân Hàng Bút

Thăng bằng muôn nét thắm tươi

Anh là gã thư sinh Rừng Bách thảo

Giữa cỏ cây muông thú gọi tên người

Tiếng bay xuống tận phố phường đông đảo

Chen cánh hoa xoan hoa gạo

Rèm tơ ý nguyệt đầy vơi

Cân nào không rung chuyển

Bút nào không tơi bời

Chim xanh qua lại muôn ngàn chuyến

Bao nhiêu là Anh Ơi, Em Ơi...!

Gặp nhau lời vẫn nghẹn lời

Đón đưa buổi học xa vời bước chân


Hồ Tây Bách Thảo nức hương lân

Hàng Bút Hồ Gươm cũng rất gần

Anh có mơ hoa Em mộng gấm

Đôi hồ soi đã tỏ mười phân

Lệ tương tư lại bao lần

Cả hai cùng gửi vào thân phận hồ

Dịu hiền gương mặt Cố đô

Thoắt thôi gợn sóng điên rồ nhớ thương


Trăng nhà ai tròn khuyết

Thời cơ gió nhiễu nhương

Hà Nội thắt vòng đai tuế nguyệt

Em nghe sầu rối tơ vương

Trời Nam Định Thái Bình rung sấm sét

Anh lang thang lòng đứt cỏ uyên ương

Sừng sững dựng bức thành mây lửa dệt

Xa cách hơn bao giờ hết

Non Nùng cấm địa một phương

Vuốt đâu xuyên chiến luỹ

Cánh đâu vượt sa trường

Tìm nhau trong khói men cuồng tuý

Nửa giấc mành Tương loạn sóng Tương

Quê Tình hoang đảo mờ sương

Chiêm bao càng khổ chiếu giường phong ba


Hồ Kiếm Hồ Tây vẫn đậm đà

Quanh hồ đâu chẳng ấm hơi ca

Riêng cầu Thê Húc son thêm lợt

Đê Cổ Ngư thêm lạnh tiếng gà

Em giai nhân dẫu không già

Anh thi nhân dẫu không nhà càng thơ

Nhưng thương cho mộng cùng mơ

Gấm hoa đến thế ai ngờ nổi trôi


Bến xưa vừa trở bước

Sông núi đã chia rồi

Em ở lại sầu gương tủi lược

Bồ hòn kết đắng hoa môi

Anh ra đi, cánh phiêu hồng trốn tuyết

Hay cánh thiên nga trốn vạc dầu sôi?

Cũng có khác gì đâu! Trăng vẫn khuyết

Đời vẫn gần thêm cửa huyệt

Men chiều khói sớm đơn côi

Nắng nào không xao xuyến

Mưa nào không bồi hồi?

Tiếng kêu ném ngược đường kinh tuyến

Chỉ thấy vòng quanh trở lại thôi

Biết chăng? Còn khúc “Gọi đôi”

Còn chìm Phượng ấy dành ngôi cho Hoàng?


Trái Đất rồi hôm nào vỡ toang

Giữa muôn tia tím ánh hồng loang

Thịt xương tro bụi không phân biệt

Anh sẽ dìu em mắt mở choàng

Địa Cầu quá nửa đi hoang

Còn đây một mảnh sáng choang nụ cười

Mơ hoa mộng gấm bừng tươi

Một hành-tinh-mới, hai người-yêu-xưa


Sài đô, 1967