Giấc mộng đầu (THT)

Vũ Hoàng Chương

Có một ngày xuân cuối

Anh đến ngỏ tình yêu

Những bài thơ anh đọc

Tha thiết là bao nhiêu!


Em, anh, cùng cảm động

Cùng bối rối như nhau

Điên cuồng anh gạn hỏi

Im lặng em cúi đầu...

Hai ta cùng bẽn lẽn

Nhưng từ đấy về sau

Bao nhiêu là chuyện thần tiên quá

Nhẩy múa thi trong giấc mộng đầu.


Một hôm anh trêu tức

Em đuổi đánh vào vai

Vò đầu cho rối tóc

Và mím chặt môi cười.

Bao nhiêu cử chỉ làm duyên ấy

Đã mách tình em đủ lắm rồi!...

Em còn giấu sao được

Anh hiểu hết, em ơi

Em đừng chối vô ích

“Làm duyên” là “yêu” rồi.


Anh bảo: em cố học

Rồi mai chung một nghề

Đôi ta ngày bốn buổi

Dắt tay cùng đi về.

Bao giờ mùa hạ đến

Ta cùng được nghỉ ngơi

Chapa rừng núi đẹp

Là chỗ ta đi chơi.

Em reo: thích nhỉ!... như vừa được

Sống trước say sưa một quãng đời...

Em còn giấu chi nữa

Anh hiểu hết, em ơi

Cũng đừng chối, vô ích

“Thích nhỉ” là “yêu” rồi!


Một lá thư nhỏ nhắn

Chữ tươi màu mực xanh

Của cô nào không biết

Nhưng đề rõ tên anh

Anh cất trong túi áo

Ngồi bên em đánh rơi

Em vô tình bắt được

Hờn dỗi mấy hôm trời.

Nhưng đâu có phải anh lơ đãng,

Anh muốn thử lòng em đấy thôi...

Thôi em đừng giấu nữa

Em đã yêu anh rồi

Càng chối càng vô ích

“Hờn dỗi” là “yêu” rồi!


Bao nhiêu năm gần gũi

Bao nhiêu ngày bên nhau

Anh không phải là sắt

Em có là gỗ đâu!

Nụ cười đuôi mắt say sưa ấy

Đã hẹn yêu anh đến bạc đầu...

Nhưng em không chịu nói

Không thú nhận rằng yêu

Chỉ vì chưa bỏ được

Tính trẻ với lòng kiêu.

Vả lại em thường bảo:

Hương nhẹ vẫn thơm lâu

Tình yêu rõ rệt quá

Chỉ sợ không bền đâu.


Không cần phải hẹn hứa

Không cần nói yêu nhau

Không yêu mà vẫn là yêu đấy

Êm đẹp làm sao giấc mộng đầu!


Hà Nội, 1939