Giấc mơ tái tạo 

Vũ Hoàng Chương

Lòng vẫn tơi bời ngọn lửa thiêu

Nhớ thương khoảnh khắc mơ Thần Nữ

Thương chuyện mười năm đợi Át Kiều

Bóng lá xanh om hờn gã Mục

Cửa hầu sâu thẳm hận chàng Tiêu

Không gian thôi đã ba chiều khép

Thì đốt tâm tư mở một chiều


Mở một chiều riêng để tới nhau

Tình ta trời bể vẫn cao sâu

Rơi vào khoảnh khắc vòng ta cũ

Dựng lại mười năm giấc mộng đầu

Anh bảo: Anh còn thương nhớ mãi

Em rằng: Em có đổi thay đâu

Kề vai anh khóc và em khóc

Lệ nhuốm thời gian chợt ngả màu


Thời gian đã ngả tím màu xưa

Hương cũ bay về lại ngát đưa

Anh hỏi: Em nguôi lòng giận chứ

Em cười: Anh dịu vết thương chưa

Mơ còn tiếc giấc mơ càng đẹp

Sống chẳng đền nhau sống cũng thừa

Lời nói sao mà yêu thế nhỉ

Đá vàng không đổ với mây mưa


Ôi! -- nhắc làm chi hẹn đá vàng

Ai xưa, ai thiếp với ai chàng

Mê say một thuở tình thơ ấu

Lạnh lẽo mười năm nghĩa cũ càng

Hận ấy đầu sông hờn cuối bến

Trăng nào viện sách gió lầu trang

Tay cầm tay chợt tuôn giòng lệ

Ai dựng quan hà giữa tấc gang


Ai xui gang tấc bỗng quan hà

Tội nghiệp cho tình của chúng ta

Còn vết hôn xưa nồng khóe miệng

Vẫn mùi hương cũ nức làn da

Em ơi -- đến phút này sao nỡ...

Anh ạ -- ngay khi ấy chẳng thà...

Món nợ tình chung đòi lại khất

Đành ư trọn kiếp nợ nhau mà...


Trọn kiếp ta đành nợ mãi nhau

Sông đi dằng dặc núi ôm sầu

Nắng tan thôi đã tan hồn bướm

Mưa tạnh không hề tạnh giọt châu

Xuân hết, buồn theo cùng tiếng quốc

Thu vào, ghen cả với duyên Ngâu

Mười năm... ai biết lòng anh khổ

Ai biết? Nào ai có biết đâu


Ai biết gì đâu... Một cuộc đời

Nhớ thương hờn giận chẳng hề nguôi

Chẳng thương xuân sớm phai màu tóc

Chẳng nhớ mình đang sống kiếp người

Chẳng đắp cũng non hờn chót vót

Chẳng dâng mà biển hận đầy vơi

Hỏi chi sự nghiệp cùng thân thế

Sông núi -- kìa xem -- đã lở bồi


Núi lở sông bồi lệ chứa chan

Tuyền đài riêng một khối chưa tan

Ngược về quá khứ tìm hư ảnh

Ném lại trần duyên trả thế gian

Xác bướm mơ gì xuân ủ nóng

Hồn mai phó mặc lửa thiêu tàn

Cây nào xanh nữa từ hoa vắng

Nhầu trái tim rồi -- héo lá gan


Đời anh nhầu héo trót mười năm

Còn lại thiên thu nhớ ruột tằm

Sống gượng ra chi từ mấy độ

Ngày tàn thôi cũng chả bao lăm

Thương mùa xưa chỉ xuân còn khóa

Hẹn kiếp sau ư nguyệt lại rằm

Chẳng thể có mây ngoài đỉnh Giáp

Mòn con mắt đợi vẫn đăm đăm


Mười năm đợi mãi đến bây giờ

Em mới về mơ nối giấc mơ

Hai ngả núi sông còn tưởng tiếc

Một trời hoa bướm lại say sưa

Riêng gì đêm cũ trăng soi mộng

Vẫn có ngày nay gấm dệt thơ

Em nhé!... chiều anh, gần chút nữa

Cho anh tìm thấy chính em xưa


Ớ, chính em mà! Tất cả em

Đã về... Ôi trận gió nào đem

Mười phần xuân chẳng hao gầy chút

Cặp sóng thu càng đắm đuối thêm

Gò má băng sương chưa vẩn gợn

Làn môi đài các vẫn êm đềm

Hỡi ơi, giữa ngón tay ngà ấy

Tan nát rồi chăng một trái tim


Ai biết mười năm lửa tắt rồi

Còn phen lại cháy giấc chung đôi

Dìu nhau thể chất tan vào mộng

Chấp cánh Thiên Đường trở lại ngôi

Một thuở hương trinh nồng đượm má

Nghìn thu quả cấm ngọt ngào môi

Nỡ đâu -- tình đã si dường ấy --

Duyên chẳng đền ư nợ chẳng đòi


Đòi duyên trả tóc nợ đền tơ

Cho xứng cho cân thuở đợi chờ

Duyên trả xuốt muôn đời chửa chắc

Nợ đền trong một tiếng bao giờ

Vàng phai tục phố gương còn tỏ

Đá nát đào nguyên bụi chẳng mờ

Rằng nhớ rằng yêu cùng thổn thức

Hương nguyền lại đượm Mái Tây xưa


Mái Tây trót để lạnh hương nguyền

Trả kiếp nào vơi được nợ duyên

Càng giận càng yêu còn mãi nhớ

Lòng đây lòng đấy chẳng hề quên

Dễ đâu tình gửi vào thiên hạ

Những tưởng hờn mang xuống cửu tuyền

Này lối đi về cây cỏ vẫn

Nhắc rằng: "Xưa đã có đôi uyên..."


Đôi lứa uyên ương một thuở nào

Đi về say đắm biết là bao

Tóc vương mùi lá soan thơm phức

Má sánh màu hoa phượng ửng đào

Nhịp gót cuồng si hoa rún rẩy

Ghẹo lòng trinh bạch lá xôn xao

Cả hai cùng... thẹn ơi là thẹn

Mong mỏi thư mà chẳng dám trao


Thư viết nào ai dám viết gì

Xưng tên còn ngượng chết người đi

Nở theo mỗi nét mùi hương lạ

Cháy khắp từng trang ngọn lửa si

Rằng: đã tin xuân vào lớp học

Rằng: chưa nắng hạ nhắc mùa thi

Nhớ thương chẳng nói mà thương nhớ

Trời hỡi! Cần chi phải nói chi


Một lời không ngỏ nhớ thương đâu

Mà giận mà ghen lặng lẽ sầu

Lắm buổi Anh ghen từng đến khóc

Một ngày Em giận quá chừng lâu

Ghen bàn tay gió lùa trong tóc

Giận bước chân mây dạo trước lầu

Em giận Anh ghen là thế đấy

Yêu nhau là thế, khổ vì nhau


Anh ghen nhiều thế đấy Em ơi

Lại đến Em ghen mới chết người

Sao được say nghe bài hát ngọt

Sao đành mải ngắm sắc hoa tươi

Sao còn khen kẻ trong tranh đẹp

Sao dám nhìn ai giữa phố cười

Tệ nhất Cung Hằng -- Em đã cấm

Mà Anh vẫn cứ mộng lên chơi


Anh đắm mê hoài mộng với thơ

Em can chẳng được, cứ làm ngơ

So bằng lựa trắc mươi vần hão

Gạn đục khơi trong mấy điệu hờ

Vụng tính cho nên từ dạo ấy...

Nghe Em đâu đến nỗi bây giờ...

Mười năm... Càng nghĩ thôi càng giận

Càng giận càng thương cho giấc mơ


Hay đâu thương giận bỗng tan tành

Trong một lời: Em vẫn của Anh

Trận bão khôn ngăn giòng lá thắm

Con thuyền lại buộc khóe thu xanh

Phó cho hiện kiếp xuôi đường thẳng

Mà đẩy Thời Gian ngược khúc quanh

Ta rẽ sang giòng năm thángkhác

Cùng nhau tái tạo giấc mơ tình.