Bài ca tận túy

Vũ Hoàng Chương

Mặt khói chơi vơi hề ngọn đèn chênh vênh

Kìa núi tà dương đỏ rậy

Lam mờ bể nguyệt rung rinh

Đã mở cánh huyền vi hề sau rèm hiển hiện

Còn nguyên khối hỗn mang hề vũ trụ sơ sinh

Hồn mê loạn, áo trần ai vụt biến

Lộ đài thiêng trong một phút hoa quỳnh

Chiếc bướm phân thân hề ba nghìn thế giới

Đầu cuối thời gian hề chớp mắt Trang Sinh

Bắc-hải muôn trùng thẳm thẳm

Sóng cao dâng vạn trượng hề quẫy đuôi kình

Đám mây, đám mây hề chín dặm

Con chim bằng vỗ cánh rời sang Nam-minh

Ta thấy trước đời ta rồi, đêm nào tận túy

Thanh sắc chiêm bao về một hội phù sinh

Bào ảnh vọng lên từng dị điệu

Khuê Ngưu tỏa xuống khúc ân tình

Hán Nguyễn hưng suy là mầu trôi hoạt họa

Gió ngủ trăng bay là nét đứng u minh

Thúy Kiều ơi! đêm giác ngộ tương lai vào mộng huyễn

Nẻo hồi dương vang ngợp tiếng thần linh

Đèn hôm nay ngọc đỏ

Khói nơi này tơ xanh

Ta ơi hề ta ơi

Kìa thoáng chân thân vừa hiện đó

Nụ cười say hoan lạc đến vô tình