Quá Hải Vân quan

Trần Bích San


Tam niên tam thướng Hải Vân đài

Nhất điểu thân khinh độc vãng hồi

Thảo thụ bán không đê nhật nguyệt

Càn khôn chích nhãn tiểu trần ai!

Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí

Nhân bất phong sương vị lão tài

Hưu đạo Tần quan chinh lộ hiểm

Mã đầu hoa tận đới yên khai!


Dịch nghĩa:

Ba năm ba lần lên đèo Hải Vân

Con chim thân nhẹ một mình qua lại

Cây cỏ giữa tầng không, mặt trời mặt trăng đều dưới thấp

Cả đất trời thu vào con mắt, cõi trần coi như nhỏ không

Văn không có sơn thuỷ thì không có khí lạ

Người chưa dãi dầu sương gió thì chưa thể già dặn

Thôi đừng nói đường qua ải Tần là hiểm trở

Nơi đầu ngựa, hoa đều đội mây mà nở




Bản dịch của Vũ Hoàng Chương:

Ba năm vượt ải đã ba lần

Nhẹ cánh chim trời dạo Hải Vân

Ngắm rộng kiền khôn coi cũng bé

Lên cao nhật nguyệt tưởng đâu gần

Gió sương như búa tài thêm chuốt

Hồ bể làm nghiên bút mới thần

Đầu ngựa rừng hoa chen khói nở

Cười ai kêu hiểm lối sang Tần


Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng:

Ba năm ba lượt Hải Vân

Chiếc thân chim nhẹ mấy lần ngược xuôi

Cỏ cây vắt vẻo lưng trời

Càn khôn chếch mắt nhỏ nhoi lạ dường

Văn không sông núi tầm thường

Người chưa dày dạn phong sương há tài!

Nẻo Tần chớ bảo chông gai

Khói tuôn đầu ngựa dặm dài nở hoa.