Xuất quan 出關 • Ra cửa ải


Phan Huy Ích

Tái Bắc thiên cao lục bí quân,

Mãn sơn kỳ cái hộ chinh trần.

Thị hành ung mục y thường hội,

Tự ngã tầm thường hàn mặc nhân.

Hương quốc ly tình câu xướng bãi,

Lâm loan tễ sắc điểu thanh tần.

Phù dao cửu vạn tài đương thuấn,

Tư đạc sơ trình nhãn giới tân.

Ải Bắc trời cao bốn ngựa phi,

Đầy non cờ lộng bóng người đi.

Chuyến đi xiêm áo thời bình trị,

Nghĩ phận văn nhân nào có gì!

Ngâm khúc ly câu thương đất nước,

Chim kêu khoắc khoải tạnh rừng mây.

Chín vạn dậm bằng bay chớp mắt,

Tầm mắt sứ nhìn mới lạ thay.

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh


Ải bắc trời cao, cỗ xe tứ mã chạy đều

Đây núi cờ lọng hộ vệ người đi xa

Chuyến đi này là hội áo xiêm hoà mục

Nghĩ mình chỉ là một văn nhân bình thường

Khúc ly câu ngâm xong gợi tình đất nước

Tiếng chim kêu hoài rừng núi tạnh quang

Cánh bằng bay chín vạn dặm trong chớp mắt

Lần đầu đi sứ tầm mắt mới lạ