Ưu phụ từ 優婦詞 • Lời vợ anh phường chèo


Nguyễn Khuyến

Đông lân gia hữu ưu nhân trú,

Dạ bán ưu nhân ngữ ưu phụ:

“Ngã diệc thời thường tố hảo quan,

Như hà nhân giai bất ngã cụ?”

Ưu phụ đại nộ mạ kỳ phu:

“Nhĩ niên ký lão hà thái ngu!

Hạnh tai hôn mộ nhân bất thức,

Nhân hoặc thức chi di thiếp tu.

Thế gian kinh nhân đãn hữu nhị:

Nhất năng sinh nhân, nhất năng tử.

Nhĩ ký bất năng sinh tử nhân,

Như hà nhân nhân giai cụ nhĩ.

Thả dã nhĩ gia bản bần hàn,

Triêu tịch bài ưu cầu nhất xan.

Bài ưu quân tướng thả bất cụ,

Hà huống nhĩ vi bài ưu quan.”


Xóm bên Đông có phường chèo trọ,

Đương nửa đêm gọi vợ chuyện trò

Rằng: “Ta thường làm quan to,

Sao người coi chẳng ra trò trống chi?”

Vợ cả giận mắng đi mắng lại:

“Tuổi đã già sao dại như ri;

Đêm hôm ai chẳng biết chi,

Người như biết đến thiếp thì hổ thay!

Đời có hai điều này nên sợ:

Sống chết người đều ở trong tay;

Thế mà chàng đã chẳng hay,

Còn ai sợ đến phường này nữa chăng.

Vả chàng vẫn lăng nhăng túng kiết,

Cuộc sinh nhai chèo hát quan thì;

Vua chèo còn chẳng ra gì,

Quan chèo vai nhọ khác chi thằng hề”.


Nguyễn Khuyến