Đối trướng phát khách 對帳發客 • Bán hàng đối trướng


Nguyễn Khuyến

Sinh thục văn tự cách,

Tân xuân hựu phát khách.

Nhất nguyên chí thập nguyên,

Đa thiểu giá bình địch.

Hữu khách lai mãi chi,

Chỉ dĩ can lang bách.

Ngã văn tuy bất giai,

Khải bất xứng tam mạch.

Khách mãi giá hà liêm,

Bất xứng ngã bất dịch.

Trì lang khách thả quy,

Bất thụ ngã bất thích.

Khách khứ độc tư ta,

Văn tự hà nhất ách.

Một lối văn tự dở sống dở chín,

Mỗi lần năm mới đến lại đem ra bán.

Từ một đồng đến mười đồng,

Nhiều ít giá phải chăng.

Có khách đến mua câu đối,

Chỉ đưa một trăm miếng cau khô.

Văn của ta tuy chẳng hay,

Há lại không đáng ba tiền?

Khách mua sao trả rẻ thế?

Không đáng giá thì ta không bán.

Thôi khách hãy mang cau về,

Không bán được ta cũng không ngại.

Khách đi rồi ta than một mình:

“Văn chương chữ nghĩa mà cũng gặp vận ách đến thế!”