Điệu nội 悼內 • Khóc vợ


Nguyễn Khuyến

Cân trất truy tuỳ ngũ thập niên,

Ỷ hoè nhất mộng dĩ thành miên.

Bạch câu hốt hốt hữu như thị,

Thanh trủng luy luy thuỳ bất nhiên.

Tịnh độ an tri phi nhĩ lạc,

Trần đồ vị tất vọng nhân liên.

Nhược giao ngã thọ như Bành Tổ,

Bát bách xuân thu kỷ khấp huyền. (1)


(1) Khóc vợ. Ở đây dùng chữ “huyền” là treo, đồng âm với chữ “huyền” là dây đàn trong từ “tục huyền” (lấy vợ kế).


悼內


巾櫛追隨五十年,

倚槐一夢已成眠。

白駒忽忽有如是,

青塚纍纍誰不然。

淨土安知非爾樂,

塵途未必望人憐。

若教我壽如彭祖,

八百春秋幾泣懸。

Khăn lược theo nhau đã năm mươi năm,

Một giấc mộng tựa cây hoè đã thành giấc ngủ dài.

Bóng câu trắng vùn vụt, nhanh như thế đó!

Mồ xanh ngổn ngang, ai rồi cũng vậy mà.

Tĩnh thổ, biết đâu chẳng là nơi mình vui,

Đường trần gian chưa chắc đã mong người khác thương.

Nếu để tôi sống lâu được như ông Bành Tổ,

Thì tám trăm năm, biết bao lần phải khóc vợ.


Nguyễn Khuyến có bốn bà vợ. Căn cứ theo cầu đầu có thể thấy bài thơ khóc bà vợ cả, lấy từ năm mười tám tuổi.