Ông phỗng đá bài 2 

Nguyễn Khuyến

Mưỡu:

Người đâu tên họ là gì?

Khéo thay chích chích chi chi nực cười.

Vắt tay ngửa mặt lên trời,

Hẳn còn lo tính sự đời chi đây?


Hát nói:

Thấy phỗng đá lạ lùng muốn hỏi:

Cớ làm sao len lỏi đến chi đây?

Hay tưởng trông cây cỏ nước non này,

Chí cũng rắp dan tay vào hội Lạc.  (1)

Thanh sơn tự tiếu đầu tương hạc,

Thương hải thuỳ tri ngã diệc âu.  (2)

Thôi cũng đừng chấp chuyện đâu đâu,

Túi vũ trụ mặc đàn sau gánh vác.

Duyên hội ngộ là duyên tuổi tác, chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác,

Cuộc tỉnh say, say tỉnh một vài câu.

Nên chăng đá cũng gật đầu!


(1) hội Lạc: hội thơ đàm đạo văn chương, điển tích tàu

(2) Ta tự cười đầu đã bạc phơ như đầu chim bạc trong chốn núi xanh; Ai có hay đâu rằng ta cũng như con chim âu, ung dung nơi bãi biển xanh kia. Ý nói rằng ta nay đã sắp trở về già, ta cũng muốn mũ ni che tai, chi chi chích chích như ông phỗng đá cho khỏi bận mình, để giữ lấy cái tự do, sự nhàn hạ của ta.