Vịnh An Lão sơn 詠安老山 • Vịnh núi An Lão


Nguyễn Khuyến

Phiêu diểu hồng đào vạn khoảnh gian,

Y y phàm thế thướng thanh san.

Quyền a hữu thị nhân thanh náo,

Cổ tự vô tăng thảo sắc nhàn.

Thụ ấm khê đầu ngưu độc ngoạ,

Vân thâm nhật mộ điểu trì hoàn.

Đề thi chỉ khủng vô giai cú,

Độc lập sơn đầu thạch vị san.


詠安老山


飄渺紅濤萬頃間,

依依凡勢上青山。

踡阿有市人聲鬧,

古寺無僧草色閒。

樹蔭谿頭牛獨臥,

雲深日莫鳥遲還。

題詩衹恐無佳句,

獨立山頭石未刊。


Trong muôn lớp sóng hồng dào dạt,

Cánh buồm phập phồng hướng lên phía núi xanh.

Góc núi họp chợ, tiếng người huyên náo,

Chùa cổ không sư, cỏ cây vắng lặng.

Dưới bóng cây đầu khe, con trâu nằm một mình,

Trong đám mây chiều thăm thẳm, chim từ từ về tổ.

Muốn đề thơ chỉ sợ chưa có câu hay,

Tảng đá chơ vơ đầu non vẫn chưa đeo phẳng.


Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Muôn lớp sóng hồng dào dạt quanh,

Cánh buồm phần phật hướng non xanh.

Sườn non họp chợ người huyên náo,

Chùa cổ không sư cảnh vắng tanh.

Khói toả mây bay chim mỏi cánh,

Trâu nằm bóng mát suối vây quanh.

Đề thơ chỉ sợ câu chưa đẹp,

Tảng đá đầu non đẽo chửa bằng.