Tuý ông ca


Nguyễn Khuyến

Tuý Ông chi ý bất tại tửu,

Nhi tại hồ sơn thuỷ chi gian. (1) Âu Dương Tu

Sơn mịch mịch thuỷ sàn sàn,

Ngô dữ tử chi sở cộng thích. (2) Tô Thức

Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,

Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. (3) Lý Bạch

Sở dĩ chung nhật tuý đồi nhiên ngoạ tiền doanh,  (4) Lý Bạcch

Chu Bá Nhân độ giang tam nhật tỉnh bất vi thiểu.

Mạc khiếu, mạc khiếu,

Hà sự đương sơ mạc tiếu.

Tửu hàm bạt kiếm chước địa ca “Mạc ai, (5) Đỗ Phủ

Khuyến quân cánh tận nhất bôi.” (6) Lý Bạch


Ý ông say không ở rượu,

Mà ở trong chốn nước non.

Núi lặng lẽ, nước dạt dào,

Ta cùng ngươi cùng vui thích.

Thánh hiền từ xưa đều vắng lặng,

Chỉ có kẻ uống rượu là lưu lại tiếng tăm.

Cho nên suốt ngày say khướt, nằm lăn ở hiên ngoài,

Chu Bá Nhân qua sông chỉ có ba ngày tỉnh, ta không coi là ít.

Đừng kêu, đừng kêu!

Chi bằng trước kia đừng cười.

Rượu say, tuốt gươm chém đất hát: “Đừng buồn…!

Mời anh hãy uống thêm một chén nữa!”


Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Tuý ông ý chẳng say về rượu,

Say vì đâu, nước thẳm với non cao.

Non lặng ngắt, nước tuôn ào,

Tôi với bác xưa nay cùng thích thế.

Đời trước thánh hiền đều vắng vẻ,

Có người say rượu tiếng còn nay.

Cho nên say, say khướt cả ngày,

Say mà chẳng biết rằng say ngã đùng.

Chu Bá Nhân thuở trước sang sông,

Chỉ tỉnh rượu ba ngày không phải ít.

Kêu gào thế cười chi cho mệt,

Chớ buồn chi nghe tiếng hát làng say.

Xin người gắng cạn chén này.