Tiễn môn đệ Nghĩa Định sứ quân Lê Như Bạch


Nguyễn Khuyến

Nhất biệt đô môn tuế thất chu,

Phùng quân cánh ức cựu tòng du.

Dao dao quan tái kim hà tịch,

Lạc lạc phong trần các nhất châu.

Bút nghiễn trầm tư ưng hữu lệ,

Sơn hà cử mục bất thăng sầu.

Quân quy ký ngữ tương tri giả,

Huyền Án tiên sinh dĩ bạch đầu!


Từ biệt cửa kinh đô chốc đã bảy năm,

Gặp anh, lại nhớ những người theo học cũ.

Quan ải xa xăm, ngờ đâu đêm nay lại gặp,

Gió bụi mịt mờ, mỗi người một nơi.

Ngẫm nghĩ đến bút nghiên, đáng tràn nước mắt,

Ngước nhìn sông núi, khôn xiết buồn đau.

Anh về, ta gửi lời tới những người quen biết,

Rằng: Huyền Án tiên sinh đã bạc đầu rồi!


Bản dịch của Trương Việt Linh

Cửa khuyết bao năm đã tiễn đưa

Gặp anh thêm lại nhớ trò xưa

Gió mưa sùi sụt người đôi ngã

Quan ải chia phôi mộng khó ngờ

Sông núi ngẩng trông sầu điệp điệp

Bút nghiên nghĩ lại lệ tuôn sơ

Lời ta nhắn đến người năm cũ

Huyền Án tiên sinh tóc trắng phơ