Thoại tăng 話僧 • Nói chuyện với sư


Nguyễn Khuyến

Thiếu thì ngã học tử gia biên,

Ngã vị vi quan tử vị thiền.

Tự tử vân du ngã quan khứ,

Thử gian tiêu tức lưỡng mang nhiên.

Bất tri xa lạp kim hà tịch,

Dĩ thị phong trần nhị thập niên.

Ngã dĩ từ quan hựu cấu tử,

Khán lai câu vị tịnh trần duyên.


話僧


少時我學子家邊,

我未為官子未禪。

自子雲遊我官去,

此間消息兩茫然。

不知車笠今何夕,

已是風塵二十年。

我已辭官又逅子,

看來俱未淨塵緣。


Khi còn trẻ tôi học ở gần nhà anh,

Tôi chưa làm quan, anh cũng chưa học thiền.

Từ khi anh vân du, tôi cũng đi làm quan,

Trong thời gian đó tin tức về nhau đều mờ mịt.

Chẳng hiểu đêm nay là đêm gì mà kẻ xe người nón được gặp nhau,

Thấm thoắt trải gió bụi đã hai mươi năm rồi!

Tôi đã từ quan lại gặp anh,

Xem ra cả hai ta đều chưa sạch trần duyên.