Ký môn đệ Mai Khê tú tài Hoàng Mạnh Trí


Nguyễn Khuyến

Ức tích dữ quân du Tây Hồ,

Phong cảnh chí kim vô nãi thù.

Mao ốc địa thiên âm vấn thiểu,

Tàn niên bệnh cửu tính tình cô.

Kính trung đỉnh đỉnh đầu tương hạc,

Mộng lý phiên phiên sí tự hồ.

Quân khẳng ký lai hồ thượng thuỷ,

Phác dư tam đấu tục trần vô.


寄門弟梅溪秀才黃孟致


憶昔與君遊西湖,

風景至今無乃殊。

茅屋地天音問少,

殘年病久性情孤。

鏡中鼎鼎頭將鶴,

夢裡翩翩翅似蝴。

君肯寄來湖上水,

撲余三斗俗塵無。


Cùng anh hồi trước chơi Hồ Tây,

Cảnh vật bây giờ chắc đổi thay.

Hẻo lánh nghèo nàn thư tín ít,

Cô đơn bệnh tật lão thân gầy.

Gương mai phơ phất như hạc trắng,

Cánh mộng chập chờn tựa bướm bay.

Nếu nước Hồ Tây anh gửi được,

Bụi trần, ta gội sạch làu ngay.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ


Nhớ hồi trước cùng anh đi chơi Hồ Tây,

Có lẽ cảnh vật đến nay đã đổi khác.

Nhà tranh nơi hẻo lánh, càng ít tin tức hỏi thăm,

Tuổi già lại ốm đau lâu, tính tình trở nên cô độc.

Soi gương mái đầu sắp thành hạc trắng,

Nằm mộng đôi cánh xập xoè như đôi cánh bướm.

Nếu anh vui lòng gửi cho nước hồ,

Giội cho ta ba đấu thì bụi trần sạch hết.