Hà Nội Văn Miếu hữu cảm


Nguyễn Khuyến

Thập tải không tê cựu Giám môn,

Du du tâm sự hướng thuỳ luân.

Khuê lâu vị đoạn tiêu chung hưởng,

Bích Thuỷ do chiêu dạ nguyệt hồn.

Thức mục triêm cân ngô đạo ách,

Phất bi khán tự cổ nhân tồn.

Vãng lai thời hữu thôn khư tẩu,

Hạng ngoại phú cùng mặc bất ngôn.


Dịch nghĩa

Đã mươi năm, nay lại bước tới cửa Giám cũ,

Nỗi lòng dằng dặc biết nói cùng ai.

Lầu Khuê Văn chưa dứt tiếng chuông đêm,

Dòng Bích Thuỷ còn gọi hồn trăng khuya.

Lau nước mắt ướt khăn vì nỗi đạo ta khốn ách,

Phủi bia cũ xem chữ, cảm thấy người xưa vẫn còn.

Thỉnh thoảng có ông lão trong xóm qua lại,

Cứ chống gậy đi trên đường ngõ chẳng nói năng gì.

Cửa Giám, mười năm lại đến đây,

Nỗi lòng dằng dặc ngỏ cùng ai.

Khuê Văn lắng tiếng chuông đêm vẳng,

Bích Thủy gọi hồn bóng nguyệt lay.

Lau mắt ướt khăn đạo thánh tắc,

Phủi bia xem chữ người xưa đây.

Cuối thôn ông lão thường qua lại,

Chẳng nói năng chi, chống gậy hoài.

Bản dịch của Lê Phụng


Mười năm cửa Giám lại đây,

Biết cùng ai để giãi bày tấc son.

Lầu Khuê chuông vẫn kêu giòn,

Bích Câu nước vẫn gọi hồn trăng khuya.

Sụt sùi đạo thánh đã suy,

Phảy bia, người trước chữ ghi chưa nhoà.

Ngõ bên chốc thấy cụ già,

Ra vào chống gậy không qua một lời.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại