Hung niên kỳ 1 凶年其一 • Năm mất mùa kỳ 1


Nguyễn Khuyến

Ngã sinh chi hậu thán phùng ly,

Thế loạn nhân cùng tuế hựu ky.

Tức tức dạ trùng như tự tố,

Ngao ngao sương nhạn dục hà chi.

Hạnh nhân nho đẳng vi tiên cái,

Cửu quán lê căn vị trứu bì.

Ưu muộn sảng nhiên tương trước bút,

Cổ nhân khất thực dĩ thành thi.


 

Dịch nghĩa


Than ôi, ta sinh ra gặp buổi nhiều điều lo lắng

Đời loạn người cùng lại gặp năm mất mùa

Ban đêm dế kêu rền rĩ như nói lên những sự ấm ức

Tiếng nhạn kêu sương nhác muốn bay đi ngả nào

Cũng may nhà nho còn được xếp trên hạng ăn mày

Đã quen ăn rễ rau lê nên da chưa đến nỗi nhăn lại

Trong lúc lo buồn sắp cầm bút viết

Sực nhớ đến đời xưa đã từng có “thơ xin ăn”


Ra đời gặp buổi truân chuyên,

Loạn li, cùng quẫn lại thêm mất mùa.

Dế như mách khổ canh khuya,

Nhạn đêm xào xạc muốn lài nơi đây.

May còn trên hạng ăn mày,

Gốc rau nhai mãi, da này chửa nhăn.

Ngồi lo, cầm bút tần ngần,

Nhớ câu "khất thực" cổ nhân đã làm.


Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại